Chương 2 ✿

227 24 9
                                    

Nam nhân kìa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Nam nhân kìa. Nam nhân xịn kìa!

Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng hắn, chắc chắn là trai hư!

Gã muốn gì?

Hàng Tiểu Thời căng thẳng xoắn góc chăn, tim đập thình thịch, dỏng tai hóng hớt. Tiếng bước chân ngày một gần, gã bỏ qua tủ quần áo, chẳng thèm ẩn nấp mà trèo thẳng lên giường...

Đờ mờ.

Trời cao có mắt!

"Ngài... ngài 025 ơi."

Mặt Hàng Tiểu Thời đỏ như gấc chín, cố gắng nhắm tịt mắt, hú hét ầm ĩ với hệ thống: "Mau mau mau, mau nhìn ta. Trông ta đẹp không? Tư thế ngủ duyên dáng không? Tóc có rối không?"

"Chả có miếng liêm sỉ nào." 025 nhe răng: "Vừa vô duyên vừa rối."

"025!"

"Được rồi, duyên dáng rồi. Ê Tiểu Thời, sao cậu thấy trai thôi đã hớn hở như vậy? Có câu chưa thấy heo chạy cũng từng ăn thịt heo mà?"

"Vì chưa từng "ăn" đó, ta ta ta hào hứng quá."

Hàng Tiểu Thời kích động đến nỗi lắp bắp: "Ngài không biết đâu. Ta chưa từng được bịch bịch bịch, luôn tự nhủ đời còn dài trai còn nhiều. Ai dè tự dưng lăn đùng ra chết trên đường. Làm ma chưa được hít hơi trai đã phải xuyên sách sắm vai Long Ngạo Thiên, hàng ngày bị các em gái chọc ghẹo. Có ấm ức không cơ chứ..."

"Dừng dừng dừng." 025 nhức đầu nói: "Cậu nên sửa tật xấu hễ lo liền nói lắp đi."

"Ta..."

"Thôi, đừng lảm nhảm nữa. Lo bình bịch của cậu đi."

Má Hàng Tiểu Thời ửng hồng, nín thở. Mắt phượng đen láy hơi nhướng, làn mi cong vút run run. Dưới ánh trăng, suối tóc đen nhánh lòa xòa trước vầng trán nhẵn nhụi, buông xõa bay theo chiều gió. Một vẻ đẹp có thể sánh với mây vờn trăng sáng.

Sau đó, trước mặt hắn bỗng chốc tối sầm. Có người đứng đằng trước che hết ánh sáng.

Cái bóng đổ xuống, Hàng Tiểu Thời càng háo hức hơn, rốt cuộc không nhịn được bèn hí mắt coi.

Gió nhẹ mơn man đưa bóng mây che trăng tròn, màn đêm vô tận bao trùm khắp chốn. Trúc xanh mảnh mai đong đưa bên song cửa sổ, bóng rặng trúc xinh hòa vào đêm đen tĩnh mịch.

Cơn gió vi vu, cành trúc lao xao, trong phòng tối như mực nên rất khó quan sát.

Hàng Tiểu Thời ráng lắm mới thấy dáng người khẳng khiu, gầy như que, bé như bí ấy.

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyWhere stories live. Discover now