Chương 25 ✿

262 18 5
                                    

Rõ ràng là vai ác tỏa ra âm khí khiến ai nấy đều khiếp vía. Nhưng khi gã hoàn toàn lộ diện ở cửa hang thì Từ Dương không khỏi ngỡ ngàng.

Chẳng thể trách Từ Dương, chỉ là gã... quá xinh đẹp.

Mũ trùm cởi ra để lộ gò má trắng bóc. Làn da lạnh ngắt như thể mất hết sức sống, thoạt nhìn tựa như gốm sứ thượng hạng.

Gương mặt gã thanh thoát, lông mày mảnh như lá liễu, dáng dấp như tượng ngọc.

Bờ môi tuyệt đẹp tủm tỉm cười, con ngươi nâu nhạt liếc nhìn sang, nhác trông còn tưởng gã là người dịu dàng.

Ngay sau khi dứt khỏi cơn mê muội, Từ Dương sực nhớ đến cốt truyện, lục tung trong đống chữ để tìm được thân phận người trước mặt.

Tại thời điểm này, ngoại trừ vai chính và Ninh Hồng, người duy nhất có thể đủng đỉnh dạo chơi trên núi Luân Hàn để đến đây, đó chính là...

Cố Hòa!

Khoảnh khắc cái tên này bật ra trong đầu, Từ Dương rùng mình.

Giống như có chậu nước lạnh ụp xuống làm Từ Dương lạnh thấu xương. Từ Dương nhìn thanh niên, mấp máy môi chốc lát rồi mím mặt, run rẩy lùi về sau.

Đột nhiên Từ Dương nghe thấy có người ghé tai thầm thì.

"Gã là ai thế? Nom đẹp trai ghê."

Trần Thú ngồi xổm ở góc chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, rón rén giật áo Từ Dương. Đối với Trần Thú mà nói chỉ là thầm thì và rón rén, nhưng lại khiến Từ Dương vốn đang thấp thỏm càng hoảng loạn hơn.

Từ Dương thầm kêu toi rồi, cuống quýt bịt miệng Trần Thú, kéo bạn ra sau lưng.

Thấy Cố Hòa ngoái lại nhìn, mặt Từ Dương cắt không còn giọt máu, bèn cười trừ: "Hự... Bạn ta hơi ngốc nên xúc phạm sư huynh. Mong sư huynh bỏ quá, bỏ quá ha ha."

Từ Dương vừa dứt lời, thanh niên xinh như nàng tiên quay đầu lại, nhếch mép cười: "Ồ, sao ngươi biết ta là sư huynh của mấy đứa?"

Từ Dương: "..."

Toang quá!

Từ Dương buột miệng nói hớ, hoàn toàn lật tẩy trước vai ác!

"Ta..." Cần bịa một lý do, một lý do thật hoàn hảo!

Từ Dương cố gắng nghĩ đủ mọi cách, nhưng dưới tình thế cấp bách càng nghĩ lại càng rối.

Từ Dương đành tức tối bặm môi, tay siết chặt chuôi loan đao, đề cao cảnh giác nhất có thể.

Chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã toát mồ hồi dính dớp lạnh lẽo.

Cái nhìn của Cố Hòa khiến Từ Dương dựng tóc gáy, đôi mắt nâu nhạt cong cong, đáy mắt thấp thoáng sắc đỏ tươi.

Bị gã nhìn chòng chọc như thế, Từ Dương cảm thấy bản thân đang đứng trước vực sâu, nỗi khiếp sợ trồi lên từ dưới đáy vực. Chỉ một cái liếc hờ hững thôi, Cố Hòa cũng có thể nhìn thấu con người Từ Dương.

Đây chính là uy áp thần thức của tu giả hùng mạnh.

Chỉ một ý nghĩ, chỉ một cái ngoắc tay cũng có thể đè bẹp Từ Dương.

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: May 22, 2021 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum