Chương7 ✿

125 15 1
                                    

Hoa đăng mới thắp rạng ngời, sao trời lung linh sáng tỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hoa đăng mới thắp rạng ngời, sao trời lung linh sáng tỏ.

Hàng Tiểu Thời rúc ở góc phố, ngó từng đoàn người hối hả lướt qua Thôi Ngọc Dao. Hắn thầm cầu nguyện, chỉ mong ai đó bố thí vài lượng bạc vụn chôn cha cho cô, rồi tống cổ bông hoa bé nhỏ này trước khi hắn lên cơn hành thiện.

Song, hắn trông mòn con mắt, chờ hoài chờ mãi. Tận đến khi tên mãi võ đã đập tảng đá thứ ba, nghệ nhân phun lửa thổi ra biết bao con rồng, gánh hàng rong dần dần vơi hết, con buôn cầm túi bạc rủng rỉnh, khoái trá dọn quán nhưng chẳng ai đáng tin cứu cô.

Hàng Tiểu Thời tuyệt vọng nghĩ, xem ra hôm nay không trốn được rồi.

Bất mãn và phản kháng trong lòng chảy ngược thành song, Hàng Tiểu Thời ngó cô gái váy trắng gần đó, nhìn sao cũng ngứa mắt cực kỳ. Hắn cân nhắc hồi lâu mới cắn chặt răng, xoay người định chuồn lẹ.

025 ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Thời, cậu không sợ bị điện giật à?"

"Sợ chứ, sợ xỉu luôn nè, nhưng ta không muốn bị cốt truyện dắt mũi."

Hàng Tiểu Thời ưỡn thẳng lưng, cả người căng cứng, lề mề nâng chân rồi hất hất mũi chân mấy cái, dè dặt mò mẫm về phía trước.

Hắn căng thẳng đến độ giọng run run, mồm lải nhải: "Thử tí thôi. Cùng lắm bị điện giật một phát là xong, bị giật nhiều đâm quen. Ngài 025 à, ta đã từng chết một lần, ngài không hiểu được cảm giác đó đâu. Nói chung là ta không muốn tuân theo khuôn phép nữa, bây giờ muốn làm đấy, càng sợ càng muốn làm, thử lầy chút xem, giống như... Éc éc écccccc đau chớt mẹ con rồi!"

Xâu hồ lô ăn dở rơi khỏi tay, lăn lông lốc đến bụi cỏ vệ đường. Nước đường trong suốt dính đất cát như viên ngọc quý lay lắt giữa màn sương mông lung.

Hàng Tiểu Thời đau đớn bịt đầu ngón tay, gắng gượng chịu đựng dựa lưng vào tường đá.

Hắn cúi đầu, trán lấm tấm mồ hôi thấm ướt tóc mai, đọng thành giọt nương theo gương mặt góc cạnh, nấn ná ở cái cằm đẹp đẽ rồi mới nhỏ xuống đất.

025 thở dài.

"Nghe giống như tiếng heo bị chọc tiết khi đang dạo phố chơi nhỉ." Hàng Tiểu Thời cười khổ một tiếng, rù rì ngửa đầu, trỏ vào cặp mắt đỏ bừng chật vật: "Mong là không lộ ra..."

Xem ra tối nay không chuồn được rồi.

Vậy đành phải vả mỏ nhau thôi.

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyWhere stories live. Discover now