Chương 8 ✿

130 19 6
                                    

Áng mây đen lững lờ trôi giữa màn đêm vô tận

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Áng mây đen lững lờ trôi giữa màn đêm vô tận.

Chớm hạ, bóng cây rậm rạp trùng điệp khắp núi non. Gió đại ngàn nổi lên từ u cốc, rít gào trên đỉnh núi rồi lướt qua ngọn cây, quật lay lắt đám chồi xuân xanh biếc mới nhú. Tán cây ngả nghiêng phát ra tiếng xào xạc âm trầm.

Ngay cả côn trùng ở sâu trong cánh rừng cũng im bặt. Đột nhiên, một âm thanh bất thường nổ ra.

"Rầm!"

Mỏm đá sụp đổ, vách núi sập xuống.

Cây cổ thụ mấy người ôm không xuể bị gãy ở giữa thân kêu răng rắc, từ từ đổ xuống dấy lên cát bụi.

Chim chóc đậu trên cành bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình đã mất tổ ấm khi đang say giấc nồng. Phải mất mấy giây ngu ngơ, đàn chim mới lũ lượt vọt lên cao, ngóc mỏ nhọn kêu la thảm thiết.

Bụi bặm hỗn độn lơ lửng, dần dà đọng lại trên triền núi tích tụ đất cát bao năm qua.

Xen vào tiếng chim ai oán là tràng cười rộ lên đầy sung sướng.

"Chàng ơi chàng trốn làm gì? Nào, để Thôi Ngọc Dao giết chàng nha, được không?"

Cô gái váy trắng bay qua rừng rậm, bật người nhảy mấy lượt rồi khoan thai đáp xuống một cành cây cổ thụ um tùm nọ.

Cô nâng tay che miệng cười khanh khách, nói đoạn giơ cao tay phải.

Sau khi được rót linh khí, mảnh vải đay mộc mạc trong tay sắc hơn cả linh kiếm tầm trung. Mảnh vải bạc màu vẽ ra đường cong đẹp mắt trong không trung, nhẹ nhàng lao vút về góc khuất nọ...

Rắc một tiếng, mấy cây cổ thụ bị cưa đổ, tán cây nặng ngàn tấn mất chỗ dựa nện ầm ầm xuống lối mòn.

Bị chặn hết đường lui, Hàng Tiểu Thời núp trong bóng tối không biết làm sao, bèn nhanh nhẹn nhảy lên. Giữa cơn mưa lá, bóng áo trắng loáng thoáng bay qua, phi vào rừng sâu thăm thẳm.

Tốc độ của hắn nhanh cực kỳ, hệt như vệt cắt xoẹt qua ánh trăng.

Nhưng Thôi Ngọc Dao còn tinh mắt hơn. Sau khi xác định vị trí của Hàng Tiểu Thời, cô nhếch khóe môi đỏ thẫm rồi vận linh lực, biến linh lực thành cơn gió. Thân hình nhỏ nhắn được nâng cao liền tức tốc xông thẳng về phía trước.

"Chàng chậm thôi, thiếp theo không kịp."

Cô gái vừa bám theo sít sao vừa cười nhạt, buông lời chọc ghẹo: "Chi bằng... Chàng tháo mặt nạ xuống để thiếp ngắm chút. Có lẽ thiếp sẽ tha cho chàng đó."

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang