Chương 10 ✿

129 13 2
                                    

Hàng Tiểu Thời đứng trên bờ, cười toe toét vươn tay về phía thanh niên

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Hàng Tiểu Thời đứng trên bờ, cười toe toét vươn tay về phía thanh niên. Thấy thế, Ninh Hồng thật không nỡ từ chối.

Người đối diện đeo chiếc mặt nạ quỷ hung tợn, nom đáng sợ cực kỳ, trái ngược hoàn toàn với phong thái hào hoa. Cả người Hàng Tiểu Thời toát lên vẻ thân thiện.

Mái tóc dài thấm đẫm nước rủ trên bờ vai, tách thành từng lọn nhỏ quấn lấy cổ.

Tuyết y ướt sũng gần như trong suốt bị gió đêm thổi bó sát vào cơ thể, phô bày những đường cong hoàn mỹ nhất. Điều đó khiến đối phương trông vừa đẹp đẽ vừa mong manh đến lạ.

Tuy nhiên, lúc sờ vào cổ tay Hàng Tiểu Thời, Ninh Hồng nhận ra mình sai rồi.

Linh lực dồi dào tựa biển cả, sức mạnh nóng rực đến mức ngang tàng, trong cơn hoảng hốt, y cứ ngỡ mình chạm phải ngọn lửa cháy hừng hực.

Thanh niên áo đen ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát Hàng Tiểu Thời một lần nữa hòng tra ra lai lịch, đảm bảo không bỏ sót bất cứ điều gì.

Nhưng...

Ngay giây phút đối phương tháo mặt nạ ra, y chợt đắm chìm vào đôi mắt chứa cả bầu trời sao đó.

Hõm ức hơi lõm, mày kiếm khẽ nhếch, con ngươi đen láy như sơn, cặp mắt phượng nhướng cao làm thiếu niên trông vô cùng oai phong. Ánh trăng bạc khoác lên mình hắn, dệt nên tấm áo lụa mỏng tang.

Người này thật là quái lạ.

Vừa hào hùng lại dịu dàng, yếu đuối nhưng cứng cỏi, kiêu ngạo song không kém phần hiền hòa...

Hết thảy khí chất mâu thuẫn trong cõi đời này hội tụ đầy đủ tại hắn, ấy thế mà có thể hòa hợp với nhau.

Dường như nghệ nhân tài giỏi nhất thế gian đã dày công điêu khắc từ khối ngọc quý, hao phí cả đời để tạo nên tuyệt tác đến tạo hóa cũng sinh lòng ghen ghét.

Trong truyện có kẻ như vậy ư?

Ninh Hồng không biết.

Y cũng không muốn biết.

Từ khi bị gắn hệ thống dành cho vai ác, bị ép làm hàng loạt nhiệm vụ phản diện, chịu đựng nỗi áy náy ăn mòn từng tế bào, y cảm thấy mình sắp phát điên.

Y cần lắm một bến đỗ, mong sao chiếc thuyền giấy cô quạnh, lênh đênh trong lòng được cập bến.

Dù chỉ chốc lát thôi.

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang