Chương 53

296 20 1
                                    

Editor: Cẩm Hi

Mặt mày Từ Nhược Ngu vẫn trong sáng như xưa, dáng người cao gầy, phong độ trí thức lại nhiều thêm vài phần thong dong điềm tĩnh. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Bắc Bình vẫn còn đang chiến loạn, sao cô lại tới Thiên Tân vậy." Đinh Kha rũ mắt không trả lời, chỉ mở miệng hỏi: "Sao không thấy Ân Mộ Tiêu ở đây?"

Ân Mộ Tiêu!

Từ Nhược Ngu nao nao, đáy lòng tràn đầy chua xót, thì ra cô vì người đàn ông kia nên mới tới đây, quả nhiên cô sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn để chạy trốn một mình.

Tàu thủy vốn đang chạy vững vàng, nhưng không ngờ khi tới trung tâm kênh đào Kinh Hàng lại bỗng nhiên nổi sóng làm con tàu chao đảo, tuy rằng kênh đào Kinh Hàng không giống như biển rộng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng tàu thuỷ vẫn rung lắc dữ dội.

"Cẩn thận!" Đinh Kha hơi sơ ý liền lảo đảo suýt ngã, Từ Nhược Ngu kịp thời đem cô ôm vào lòng, vòng eo thon nhỏ qua lớp tây trang rộng thùng thình lại mềm mại như không xương, "Thật xin lỗi!" Đinh Kha nhíu mày cuống quít rời khỏi cái ôm của hắn ta, Từ Nhược Ngu lại túm chặt lấy tay áo to rộng của cô, "Cô mang súng?"

Đinh Kha tựa như hạt sương bám trên lá sen, hơi hơi chấn động rồi gật đầu, "Cô điên rồi à?" Từ Nhược Ngu thấp giọng thì thầm, Đinh Kha phẩy tay nâng đôi mắt lạnh băng lên nhìn, "Tôi muốn cứu Viên Trần, tôi muốn báo thù!" Cô gằn từng chữ một, đến khi trên môi cô lưu lại một vết dấu răng chỉnh tề.

Từ Nhược Ngu biết cô rất cố chấp quật cường, sẽ không thể nào thay đổi được quyết định của cô!

Hắn nhẹ nhàng kéo Đinh Kha lại bên người, ánh đèn trong đại sảnh lập loè nên khi hắn và cô  nấp trong nơi tối tăm sẽ khiến người khác không thể nào thấy được, Từ Nhược Ngu nhẹ nhàng kéo Đinh Kha lại gần, hắn khom lưng nói nhỏ bên tai Đinh Kha, hơi thở dồn dập mà ôn nhu của hắn phất qua tai Đinh Kha, "Một mình cô tuyệt đối không thể giết hắn ta được đâu, nếu cô thật sự muốn báo thù thì đi theo tôi!"

Đinh Kha ngẩng đầu nhìn Từ Nhược Ngu dưới ánh đèn xoay tròn, ánh sáng xuyên qua những sợi tóc trên trán vọt vào đáy mắt, khi hắn mỉm cười trên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nhợt nhạt giống như nắng chiều tuy không chói mắt nhưng lại mãnh liệt, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Anh không phải sinh viên của đại học Hối Văn à? Sao lại xuất hiện ở đây?" Đinh Kha mở miệng hỏi, Từ Nhược Ngu lại duỗi tay bịt miệng cô lại, bàn tay ấm áp của hắn dán lên môi cô vô cùng ái muội, "Đừng nói chuyện!" Giọng nói của Từ Nhược Ngu quanh quẩn bên tai cô.

Đinh Kha và Từ Nhược Ngu nấp vào một góc thang máy của con tàu, đại sảnh cách đó không xa đã chật ních người, từ thang máy đến đại sảnh vẫn còn một khoảng cách, là nơi âm u không người lại vừa vặn gần cầu thang của con tàu, Đinh Kha và Từ Nhược Ngu đang đứng ở gần cầu thang, lúc này có hai thị vệ đang nằm ngủ cạnh họ, mà Ân Mộ Tiêu vẫn chậm chạp chưa xuất hiện.

"Tôi đã bố trí pháo hoa chào mừng trước đó rồi, khi nào hắn ta đi xuống, cô nghe được tiếng pháo hoa thì lập tức nổ súng!" Đinh Kha sửng sốt nhìn Từ Nhược Ngu bên cạnh, từ người phục vụ trên thuyền cho đến pháo hoa được chuẩn bị sẵn, hắn có chỗ nào giống sinh viên của đại học Hối Văn chứ. Đinh Kha đang nghiêm túc đánh giá Từ Nhược Ngu, chợt nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ trên tàu.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ