Chương 63

272 13 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Chính văn si tâm vọng tưởng

Tác giả có lời muốn nói: Ulatr...... Thời tiết dạo này nóng quá đi mất, càng ngày càng mệt, mệt thảm lun, mị sẽ nỗ lực gõ chữ, nên là đừng có nướng chín mị nhé ~~~

Lọ nước hoa này là Chung Ly Khâm đưa cho Hành Tố khi còn ở Mỹ, nó có cái tên đáng yêu là "China Doll ( búp bê sứ )", một từ hai ý nghĩa, tặng cho hành Tố, cô gái Trung Quốc như búp bê sứ tinh xảo.

Khi đó Chung Ly Khâm sẽ cẩn thận giúp cô thoa nước hoa, đầu ngón tay hắn chấm một ít nước hoa, sau đó bôi lên sau mang tai cô, mắt cá chân cùng cổ tay đặt một chỗ, mỗi lần mạch đập mạnh, mùi hương cũng theo đó lan tỏa trong không khí làm say lòng người.

Hành Tố cảm thấy thiết kế của lọ nước hoa này rất giống hoa anh túc, đường cong của thân lọ uốn lượn tựa hoa anh túc đung đưa trong gió, mùi hương nông nàn như ánh đèn nhấp nháy trên sàn nhảy, Chung Ly Khâm nâng gương mặt như quả mật đào của cô lên, "Hành Tố, em chính là một bông hoa anh túc!"

Biết rõ càng tới gần càng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn tiến tới.

Nhưng có lẽ không ai biết rằng, thật ta hắn mới là hoa anh túc chân chính.

"Anh thả tôi đi đi!" Hành Tố quật cường ngẩng đầu lên.

Chung Ly Khâm càng siết chặt tay cô hơn, "Đi? Đừng mơ!"

"Nếu không cho tôi đi, vậy anh sẽ," Hành Tố cắn môi dưới kiều nộn ướt át, muốn nói lại thôi, "Anh sẽ cưới tôi ư?"

Ánh mắt Chung Ly Khâm sắc như kiếm, đâm thẳng vào đáy lòng cô, hắn chậm rãi buông lỏng Hành Tố ra, nhưng ánh mắt lại hung tợn trói chặt lấy cô, "Em biết mà, địa vị của tôi không cho phép tôi cưới một người phụ nữ như vậy."

Trong mắt Hành Tố thoáng qua một tia tự giễu, quả nhiên cô đã si tâm vọng tưởng rồi, năm ấy hắn chỉ là một gã công tử phong lưu, lần trước khi cô đến Thượng Hải, hắn cự tuyệt cô ngoài cửa rồi, chứ đừng nói hiện giờ hắn đã ngồi lên chiếc ghế tư lệnh Thượng Hải, nắm trong tay quyền thế binh lực hùng hậu.

"Cũng phải, sao anh có thể cưới một người phụ nữ như tôi được chứ, một người phụ nữ đã ngoài 30, tuổi già sắc suy, loại tàn hoa bại liễu đã ly hôn hai lần!" Tuy Hành Tố nói như vậy, nhưng dung nhan của cô lại không lão hóa một chút nào, làn da vẫn căng bóng rạng ngời.

Chung Ly Khâm đưa tay ra ôm cô vào lòng, Hành Tố cũng không giãy giụa, mặc hắn ôm chặt mình, "Tôi có thể cưới em làm vợ lẽ."

Hành Tố chậm rãi đẩy hắn ra, lắc đầu ngán ngẩm, nếu hắn muốn vây hãm cô trong ngôi nhà âm u cổ xưa cả đời, rồi tranh đoạt tình cảm với đám thê thiếp của hắn, thì không bằng giết cô luôn đi.

"Người làm đại sự sao có thể để ý tới đàn bà!" Khi bị trói trong bình chứa thủy tinh thì nghe được câu này của hắn, cô đã chết tâm rồi, sau cùng người đàn ông này không xứng với những gì cô cho đi.

"Sao vậy, em không muốn?"

Hành Tố cười nhạt, đôi mắt lại cố chấp vạn năm bất biến, "Không sai, tôi không muốn!"

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNWhere stories live. Discover now