Chương 62

315 17 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Chân của Ân Mộ Tiêu có chút tê cứng, hắn cúi đầu duỗi năm ngón tay ra, bụi bặm của tàn tích rơi qua kẽ tay hắn.

Hắn đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, nếu như cô thật sự chết trước, hắn sẽ biến tro cốt của cô thành chiếc đồng hồ cát tinh xảo, để cô không bị số mệnh trói buộc, vĩnh viễn sánh bước cùng thời gian, nhưng trong cái đống tro bụi này, đâu mới là Chung Ly Huyền của hắn?

Ngực Ân Mộ Tiêu bỗng nhiên đau xót, hắn cúi đầu nhìn máu đang không ngừng trào ra từ ngực, quay đầu lại thì thấy Vũ Nhân Phong Tử đang cầm súng, nòng súng vẫn còn đang bốc khói.

Hắn không thấy rõ biểu cảm trên mặt Vũ Nhân Phong Tử lắm, trong đôi mắt mông lung là hình ảnh Chung Ly Huyền trúng đạn nhưng vẫn mỉm cười nhàn nhạt, cô nhìn hắn qua cửa kính sát đất trong cửa hàng, đôi mắt rưng rưng muốn nói lại thôi, "Chung Huyền!" Ân Mộ Tiêu nắm chặt viên đá hồng ngọc bồ câu ngã xuống đống tàn tích, dòng máu nóng hổi từ ngực hắn chảy xuống đất, nhưng khóe môi lại hiện lên ý cười.

Rốt cuộc hắn có thể gặp lại cô rồi.

Vũ Nhân Phong Tử ném súng đi thả người xuống sô pha, cô ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, "Thật không nghĩ tới, người có dã tâm lớn nhất lại là cậu! Chung - Ly - Khâm!"

Vũ Nhân Phong Tử dùng thứ tiếng Trung không chuẩn của mình phun ra tên hắn, Chung Ly Khâm mỉm cười, "Đâu có, Vũ Nhân tiểu thư xem trọng tôi rồi, tôi cũng chỉ là thuận theo lòng người thôi."

"Ha, thuận theo lòng người, có mà thuận theo lòng cậu thì có!" Vũ Nhân Phong Tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Bất quá, quả thật Ân Mộ Tiêu không phải là người thích hợp để hợp tác, tên đó thậm chí còn không thông minh bằng Tô Sâm Trạch nữa, chỉ vì một con đàn bà mà suốt ngày nổi điên giết người, phía nội các đã sớm bất mãn với hắn rồi."

Chung Ly Khâm nhếch môi cười thầm, "Vậy nên tôi mới nói, Vũ Nhân tiểu thư nên sớm hợp tác với tôi mới đúng, Ân Mộ Tiêu vẫn luôn không được ưa thích, ngay cả Bùi Chi Ngôn cũng đầu quân cho Bắc Bình rồi đấy thôi!"

Chung Ly Khâm bưng tách trà đưa cho Vũ Nhân Phong Tử, "Huống hồ chỉ cần một ngày Chung Ly Khâm tôi ở đây thì phía Tô Giới, mỏ than quặng sắt lấy không hết dùng không cạn, cớ sao chúng ta không làm!" Vũ Nhân Phong Tử cười khanh khách nhận lấy tách trà, hương trà phảng phất trong không khí, đến chính cô ta còn chưa nhìn thấu được tâm tư của Chung Ly Khâm, "Trước kia tôi còn cho rằng cậu chỉ là một gã hoa hoa công tử, không làm nên được cái gì, hơn nữa cậu còn là em trai sinh đôi của cô ta, thật không nghĩ tới......"

"Không nghĩ tới cái gì?" Chung Ly Khâm biết rõ còn cố hỏi, Vũ Nhân Phong Tử không nói, chỉ nhìn hắn cười, "Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!"

"Nhất định!"

Chung Ly Khâm gác chân lên bàn, nhìn tấm bản đồ treo trên tường, một vùng đất lớn như vậy sắp đắc thủ rồi, hắn đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm nay, để có được quyền lực, hắn sẽ không quan tâm thủ đoạn đấy có đê tiện hay không.

Đinh Kha dựa vào cửa kính lạnh băng, cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đến giờ cô vẫn không thể tin được Viên Trần đã rời bỏ cô, những năm tháng chiến tranh này đã không còn hắn ở bên cạnh nữa rồi.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ