Chương 36

663 42 3
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Từ sau khi giáo viên của em tới, em liền mang cái dáng vẻ này, rốt cuộc cô ta đã nói gì với em?" Viên Trần thật sự nhẫn đủ rồi, một chân đá văng cửa phòng Đinh Kha.

Đinh Kha lại nhìn chằm chằm bàn trang điểm đến phát ngốc, Thọ Sơn Thạch Phương Chương ở dưới ánh đèn tỏa ra sắc vàng nhạt, dì Ngô đứng ở trước cửa phòng không chịu rời đi, sợ bọn họ lại cãi nhau, Đinh Kha dường như không nhìn thấy Viên Trần trong gương, cô chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Phương Chương kia, qua một hồi lâu lại bất ngờ mở miệng, "Dì Ngô, sao Phương Chương lại ở chỗ này?"

"À, trước khi tiểu thư cô đi Đức Châu, người hầu quét tước sân đã phát hiện ra nó ở bên cạnh ao, tôi nhớ rõ hồi còn ở Thượng Hải tiểu thư thường xuyên thưởng thức nó, nghĩ chắc là do vô tình làm mất nên mới nhặt trở về."

Viên Trần phất tay đánh gãy lời lải nhải của dì Ngô, lời hắn nói mấy ngày nay, cô đều không quan tâm, hiện giờ nhìn thấy một khối Phương Chương lại xem như bảo bối nắm chặt không buông, "Em còn chưa trả lời tôi!" Viên Trần giơ tay đoạt lấy Thọ Sơn Thạch Phương Chương từ tay Đinh Kha ném đi.

Phương Chương vững vàng lăn tới trong góc, Đinh Kha lập tức chạy lại nhặt lên nắm chặt ở trong tay, Thọ Sơn Thạch Phương Chương nằm ở trong lòng bàn tay cô, Thọ Sơn Thạch trắng tuyết hiếm thấy, chất ngọc ôn nhuận sáng bóng như mỡ dê, càng dùng màu sắc càng đạm, tựa như máu tươi được in trên nền lụa trắng.

Trên Phương Chương là một con Tì Hưu được điêu khắc vô cùng sống động, dòng chữ nhỏ gồm bốn chữ Chung Ly Đinh Kha có thể thấy được rõ ràng, "Thứ này thì có cái gì đẹp chứ, ngày mai tôi đưa em một đống!" Đinh Kha cuộn tròn ở trong góc nắm chặt Phương Chương, sợ lại mất đi một lần nữa.

Đưa một đống? Hắn cũng biết Phương Chương này đối với cô là độc nhất vô nhị.

Sao Viên Trần lại không nhìn ra, Phương Chương này nếu không phải Thẩm Tông Tuyền tặng, thì làm sao cô lại để ý như thế chứ, Viên Trần chỉ cảm thấy ghen ghét đến phát cuồng, hắn chọn lựa kỹ càng các loại lễ vật để tặng cô, nhưng đến nhìn cô cũng chưa từng nhìn qua.

Đinh Kha lạnh lùng nở nụ cười, cô cười mang theo tiếng khóc nức nở, thê lương lạnh lẽo đến cả hoa cỏ mùa xuân nghe thấy cũng phải héo rũ, Viên Trần sững sờ đứng ở phía sau không biết phải làm sao, cô đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, "Viên Trần, anh quá đê tiện!"

Viên Trần ngẩn ra không biết cô nói vậy là có ý gì, nhưng đôi mắt cô lại tràn ngập hận ý, "Đinh Kha?" Viên Trần lập tức hạ giọng, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, hắn không biết bản thân đã làm gì mà cô lại thống hận đến vậy.

"Đừng gọi tôi! Viên Trần, anh quả thực quá vô sỉ! Anh không giết được Thẩm Tông Tuyền, nên cấu kết với Tô Nghiên Đàm buộc hắn phải cưới cô gái khác!"

Cô đã biết!

Thì ra cô đã biết!

Dì Ngô lo lắng nhìn, tiểu thư vốn rất dễ nói chuyện, nhưng một khi gặp chạm đến ba chữ Thẩm Tông Tuyền sẽ lập tức trở mặt không cần quan tâm đó là ai, rõ ràng đã gả cho người khác, lại vẫn không dứt bỏ được.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNWhere stories live. Discover now