Chương 19

1.2K 70 9
                                    

Editor: Cẩm Hi

Nếu hắn đã chán ghét mình như vậy, vì sao lúc trước còn chơi trò ái muội với cô ở cửa hàng kem, vì sao còn tự mình đưa cô về trường, vì sao còn nhận chocolate sữa bò của cô, vì sao còn khắc Phương Chương tặng cho cô, vì sao còn cùng cô sóng vai cưỡi ngựa, vì sao lại xuất hiện ở thời khắc cô gặp nguy hiểm nhất, rồi ôm lấy cô vào lòng, thậm chí còn ôn nhu nói với cô, đừng sợ, có anh ở đây!

Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều chỉ là ảo ảnh thoáng qua?

Cho cô hy vọng rồi lại tự tay phá hủy nó!

Đinh Kha dần dần chìm xuống, mặc cho nước hồ bơi vây lấy mình, để mình giống như mỹ nhân ngư, ngay cả khi yêu cũng phải lộng lẫy, cuối cùng hóa thành bọt biển và biến mất mãi mãi.

Thẩm Tông Tuyền dùng sức bơi về phía cô, túm chặt lấy tay cô, tuy rằng đây là Thượng Hải, nhưng vào mùa đông nước hồ vẫn lạnh cóng, độ ấm theo đầu ngón tay truyền đến, cô nhìn vào đôi mắt đầy nôn nóng của Thẩm Tông Tuyền, rốt cuộc một khắc này hắn cũng không dám buông cô ra nữa!

Ở trong nước, Thẩm Tông Tuyền liều mạng nắm chặt lấy cánh tay mảnh mai của Đinh Kha, vượt qua lực cản của nước cô đột nhiên bị kéo tới gần cơ thể của hắn, chợt môi hắn bỗng ép đến, nước hồ bơi vây quanh cả hai người, thậm chí còn tràn cả vào miệng, nhưng lại chỉ có thể cảm nhận được độ ấm từ môi của nhau.

Đinh Kha mở to hai mắt mặc cho nước tràn vào, lại cường ngạnh muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, đột nhiên cô rời khỏi môi của Thẩm Tông Tuyền, ra sức bơi lên bờ, dẫm lên sàn nhà gạch men, kéo thân mình ướt nhẹp rời đi.

Cô giống như một đứa trẻ bị mất kẹo, không kiêng nể gì mà khóc lớn, Thẩm Tông Tuyền nổi lên khỏi mặt nước, nương theo bóng đêm nhìn theo Đinh Kha đi càng lúc càng xa, ánh đèn lờ mờ kéo dài bóng dáng của cô, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được nữa, một hàng nước mắt hòa lẫn với nước hồ chảy xuống khóe miệng.

Đinh Kha nhìn rương hành lý ở trên sàn nhà, bất giác cười lạnh, hạnh phúc ngắn ngủi ở Alabama quả nhiên là gạt người!

"Tiểu thư, ngài xem mấy bộ áo cưới này, kiểu nào đẹp hơn?" Dì Ngô hỏi.

Đinh Kha lại như một cái xác không hồn, làm như không thấy đi lướt qua.

Đại phu nhân nhìn thấy mà chua xót, chỉ vào bộ ở giữa, "Cái này không tồi, Đinh Kha có lẽ sẽ thích, mang đi cho người sửa lại theo kích cỡ của con bé đi!"

Dì Ngô gật đầu, thấy đại tiểu thư hoạt bát ngày xưa nay cả ngày nhíu chặt mày, cũng không dám nói gì nữa.

"Đinh Kha, nếu con không muốn gả xa như vậy, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp!" Đại phu nhân đau lòng nói, trông thấy con gái thích chơi đùa, thích cưỡi ngựa thích bắn súng, càng thích ca hát hóa trang hơn nữa, nhưng giờ đã tiều tụy đến không chịu nổi như vậy.

Chung Ly tiểu thư, gả cho thiếu soái là lựa chọn tốt nhất đối với ngài!

Lời hắn nói vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, lại chói tai như vậy.

Dù sao cũng không yêu, gả cho người khác thì có cái gì khác nhau đâu?

Chi bằng đi Bắc Bình cách hắn càng xa càng tốt, hà tất phải ở lại nơi này cho thương tâm.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNWhere stories live. Discover now