Chương 14

1K 60 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Kỷ niệm hai mươi năm thành lập rạp hát, Đinh Kha thử đi thử lại giọng hát ngọt ngào của mình, cô muốn hát 《 Hoa Mộc Lan 》, cô sinh ra với một tông giọng Thượng Hải mềm mại, mà vở diễn này lại một bộ phim mạnh mẽ của phương Bắc, mới đầu ông chủ Lý cảm thấy phim kịch như vậy đối với người Thượng Hải quá mức xa lạ, hơn nữa Đinh Kha khó có thể khống chế được giai điệu này, nhưng nói đến cùng người ta chính là Giác nhi, vạn nhất Đinh Kha không chịu hát, không chừng mình sẽ chết dưới họng súng của phó sĩ quan mất, ông chủ Lý cũng chỉ có thể cúi đầu đồng ý.

"Thiếu soái, Đinh Kha tiểu thư sẽ tới ngay bây giờ ạ!" Phó sĩ quan cung kính khom người nói nhỏ vào tai Viên Trần.

Chính văn một lần nữa gặp lại

Tác giả có lời muốn nói: Chương này và chương 1 rất giống nhau, là nội dung sau hồi ức, ngoại trừ vài đoạn cuối cùng sẽ hơi khác ra, mọi người hãy ủng hộ nhiều hơn nữa nhé, kiên nhẫn nha! 

Viên Trần không trả lời, chỉ phất tay ý bảo phó sĩ quan rời đi, đôi ủng quân đội mạnh mẽ của phó sĩ quan đi theo tư thế quân đội, lập tức lẩn vào trong bóng tối, nhưng hắn ta vẫn thấy được khóe môi Viên Trần lơ đãng cong lên, hai mắt của hắn giống như bốc cháy, một đường thiêu đốt đến tận cùng trái tim.

"Ba năm!" Viên Trần thì thầm như đang than nhẹ với ai đó, hắn nhìn thì trấn định tự nhiên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống tấm mành chạm đất trên sân khấu kịch, ba năm, cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại cô rồi!

Thì ra không phải không yêu, mà là tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục*.

(*) Yêu quá sâu sẽ không được lâu, quá mạnh mẽ tất chịu nhục.

Ba năm trước trên đường phố Thượng Hải, chiếc váy trắng ướt nhẹp dán sát vào lưng cô, mái tóc quăn đen nhánh mang theo những giọt nước thẩm thấu vào vạt váy, cô không khỏi hơi co lại hai vai, giống như con thú nhỏ bị thương, vòng eo nhỏ bé yếu ớt chỉ cần một tay cũng có thể ôm hết.

Khi đó giữa bọn họ chỉ cách nhau một con phố ngắn, hắn lại để vuột mất cô.

Hai năm trước tại nước Mỹ, chiếc váy đỏ bên ngoài tấm kính màu trà đứng giữa trời tuyết trông hết sức chói mắt, bóng dáng như lửa như máu đỏ tươi của cô in sâu nơi đáy mắt hắn, giống như hạt mưa rơi xuống mặt sông phẳng lặng, lại từng chút một đánh vào tim hắn, cho đến khi lan tràn vào hô hấp của hắn, lại tươi nhuận bắt mắt như thế.

Khi đó đầu ngón tay của hắn chỉ kém nửa tấc là có thể ôm cô vào lòng, cô lại nhào vào lòng một người đàn ông khác.

Những ngón tay thon dài của cô lướt trên bàn phím đen trắng, đầu ngón tay lướt qua phím đàn, khúc nhạc kết thúc trong tiếng thì thầm đẹp đẽ và dịu dàng, cô thong dong hoàn thành một bản nhạc, rồi đứng dậy ở trước cây đàn dương cầm, kiên định nói: "Just for You!"

Khi đó Viên Trần đang dùng cơm tối trong một gian phòng cách vách tối tăm, còn cô lại dùng cách nóng cháy này để thổ lộ với một người đàn ông khác.

[HOÀN] NIỄN NGỌC THÀNH TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ