Chương 88: Nhất kiến chung tình?????

184 30 10
                                    

      - Có sao đâu, đằng nào mà tôi chẳng trở về!_ Hikaru nhìn lướt qua âm dương sư kia, rồi lững thững đứng lên.

      - Cô không nên đi linh tinh._ Ân dương sư đó lặp lại một lần nữa, khá là kiên quyết.

      - Chẳng phải anh đang ở đây sao? Anh trông tôi là được mà._ Hồn ma thiếu nữ ngáp một cái, triển lộ tuyệt kỹ mặt dày.

   Thế mà cái tên trông đầy vẻ cứng nhắc ấy lại còn tỏ vẻ đồng ý. Hikaru không thể không cạn lời. Đùa chứ càng nhìn tên này càng khiến cô nghĩ tới Akira.

   Không chỉ là bên ngoài, mà là một vài cái gì đó khác nữa...

   Kiểu như... sự cứng nhắc đến cố chấp chẳng hạn!

   Cô gái nào đó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Sau đó liền ỷ vào không có ai nhìn thấy mà nằm xoài trên cỏ.

   Bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt, cái tên âm dương sư kia vậy mà lại nằm xuống ngay bên cạnh cô. Hikaru quay đầu nhìn người nằm cách mình một cánh tay kia, rồi hơi nheo mắt.

      - Này, tên của anh là gì vậy?_ Cái cảm giác này nồng đậm đến mức dù chỉ là ma nhưng Hikaru vẫn cảm thấy đó.

   Nói thật chứ cứ ở gần anh ta là có cảm giác như ở gần Akira vậy. Chính là cảm giác khó chịu cực mãnh liệt ấy!

      - Chà, ở chỗ tôi sống có một người rất giống anh. Bản thân cậu ta rất ưu tú, cũng rất được mọi người yêu mến, nhưng mà trong một vài việc lại cực kỳ chấp nhất. Tôi không ghét cậu ta, nhưng ở bên cạnh cậu ta rất khó chịu. Không biết vì cái gì, nhưng cứ ở gần cậu ta là tôi cảm thấy vô cùng bài xích!

   Hikaru thở dài một cái, thân hình lăn một vòng tiếp xúc đến gần âm dương sư. Sau đó cô dứt khoát hiện thân, vươn tay, chạm chạm vào mặt của anh ta. Chính là cảm giác này! Cái cảm giác cả người đều run lên muốn tránh xa tên này ra ấy!

   Chính là cảm giác bài xích từ tận trong linh hồn luôn rồi.

   Đệt! Tên này sẽ không thực sự là kiếp trước của Akira luôn đó chứ?

      - Sau đó thì sao?_ Cái người kia vốn nằm yên để Hikaru chạm vào mình giờ lại cất lời.

      - Sau đó á? Cậu ta luôn chú ý đến tôi, gần như lúc nào cũng muốn gặp tôi. Nhưng tôi lại không muốn thế, tránh cậu ta còn không kịp nữa. Thành thật mà nói, anh rất giống cậu ta. Không chỉ gương mặt, mà là cảm giác đem đến cho tôi. Đều khó chịu như nhau!_ Nói đến câu cuối cùng, Hikaru nhấn từng chữ một.

   Thế nhưng, xen lẫn theo đó lại có một tiếng thở dài. Hikaru nhắc đến Akira một cái là cả người đều thấy đau đau. Đau từ linh hồn đau đến tâm trí đau đến thể xác, đau từ tâm đến thân, đau từ đầu đến các chi!

   Cô thở dài thêm một cái nữa, lật người nhìn lên bầu trời sao.

      - Chắc là sau này không trở về được rồi, không hiểu sao lại có chút... nhớ nơi đó.

   Nhớ cha mẹ, nhớ ông nội, nhớ cả đám bạn chơi cờ, nhớ cả cô bạn hồi bé,...

   Ài, thôi thì thế nào cũng vậy. Đều đã ngỏm củ tỏi rồi mà!

[HnG] Đối thủ định mệnh của cậu là tôi? Nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ