Chương 99: Tâm sự một chút!

122 19 5
                                    

   Hikaru cầm cốc lên hút một ngụm, cổ tay trắng nõn khẽ di chuyển. Mảnh đỏ dài thô cũng lay động, đâm cho Akira cảm thấy cay mắt đùng đùng.

      - Shindo, cổ tay cậu....

   Ánh mắt thiếu niên chờn vờn trên cổ tay rồi trên gương mặt thản nhiên kia, cuối cùng vẫn cất lời.

      - Cái này á? À, khi ấy tôi dùng dao gọt hoa quả ấy mà. Không sao đâu, trông có vẻ hơi dọa người thế thôi. Chờ nó rớt vảy thành sẹo là ổn._ Tỏ vẻ không quan tâm, thiếu niên lại ngáp dài thêm một cái.

      - Từ khi nào vậy?_ Chỉ mới đóng vẩy, không lẽ mới một tuần?

     - Ngay sau hôm Bắc Đẩu Bội Tinh. Có một tuần liền tôi không tham gia thi đấu ấy, khi đó là nằm viện._ Chính xác hơn là nằm viện hai ngày, bị Waya bắt năm ngày còn lại.

   Mà Hikaru khi đó cũng đang có chút tâm tình cần giải nghĩa, cứ thế nghỉ cả tuần luôn. 

   Akira nhớ, đương nhiên là nhớ. Shindo một tuần sau đó không thấy xuất hiện, khiến cậu để ý. Nhưng lúc đó chàng trai vẫn còn đang băn khoăn về mấy cái rối rắm trong lòng, nên cuối cùng vẫn lờ đi.

   Không ngờ, trong khoảng thời gian ấy, Shindo...

   Khoang miệng đột nhiên đắng hẳn, thiếu niên tóc đen cau mày nhìn người trước mặt.

      - Tại sao chứ?_ Akira nghẹn lời, trân trối nhìn thiếu nữ.

      - Đại khái là khi đó tôi không còn mục đích sống nữa._ Cướp đi thân thể Hikaru rồi còn bày đặt cái quỷ.

   Cô khi ấy vẫn còn là kẻ chán ghét cờ vây, nếu không phải vì Sai...

   Thiếu nữ thở dài một chút, cúi đầu. Mặc dù đã nghĩ rằng mình chính là kiếp trước của Hikaru, nhưng vẫn có cảm giác không đúng lắm.

   Cũng không thể là cô thực sự có lại ký ức kiếp trước nhưng lại mất ký ức kiếp này được chứ? Chuyện này chẳng vui vẻ gì đâu. Nhưng mà...

   Thôi, lần đó tự tử cũng tốt, còn được gặp Sai, và cả...

   Anh chàng âm dương sư ấy, rốt cuộc tên gì nhỉ? Và cả, rõ ràng là ở quá khứ một tuần, sao ở hiện thực chỉ vài tiếng?

   Hơn thế nữa, còn đem cô đến trước mặt cậu ta...

   Hikaru nâng mắt lên, nhìn người đối diện với mình.

      - Akira này, khi tôi tự tử rồi được chữa trị ấy. Trong lúc tôi bất tỉnh, tôi nghĩ tôi đã mơ thấy cậu._ Dù sao thì, âm dương sư trẻ tuổi thiên tài ấy, khiến cho cô tưởng rằng mình đang ở trong ảo giác.

      - Hả?_ Ánh mắt đau lòng của thiếu niên lập tức biến mất, thay vào đó là ngỡ ngàng nồng đậm.

   Cậu không nghĩ Shindo lại nói như vậy. Hoặc là, không nghĩ tới cậu lại có cơ hội xuất hiện trong giấc mơ của người kia.

   Tự nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh là sao chứ?

      - Thành thật mà nói, trong giấc mơ ấy, nếu không vì người ấy, chắc tôi sẽ ngỏm luôn mất._ Có lẽ sẽ trở thành một linh hồn lang thang nơi dị giới ấy chứ?

[HnG] Đối thủ định mệnh của cậu là tôi? Nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ