Chương 53: Ký ức mơ hồ!

201 39 3
                                    

   Những cuốn kỳ phổ rải tung khắp phòng, cô gái nhỏ ngồi ngập trong mớ vở đó...

   Hikaru quay người, nhanh như chớp lật giở những quyển kỳ phổ xung quanh mình...

   Những nước cờ rất cổ, rất cổ, sau đó lại dần dần trở nên hiện đại hơn?

   Người đi những nước cờ đó cũng ghi là Shindo Hikaru!

   Nhưng, ở trận đấu với một người tên Hon Suyon, nước cờ của Hikaru lại khác hẳn!

   Mà khoan đã! Tại sao cô lại có thể biết những điều đó?

   Tại sao cô lại có thể ghi nhớ những nước cờ này một cách đơn giản như vậy?

   Chẳng lẽ thứ này được gọi là bản năng cơ thể sao?

   Để kiểm chứng, cô gái nhỏ nhắm mắt chọn đại một ván cờ nào đó sau đó ghi nhớ...

   Đặt nó sang một bên và vơ lấy cây bút, Hikaru nhanh chóng ghi lại cả ván cờ không chút sai sót!

   Cái quái gì đây? Sao cô lại có thể nhớ một ván cờ mà mình chỉ vừa mới nhìn một chút đầy đủ như vậy?

   Thậm chí, ngay khi đặt bút viết, giống như bàn tay tự động di chuyển vậy...

   Vì cái gì chứ? Tại sao cứ nhắc đến cờ vây thì cô sẽ cảm thấy đau lòng?

   Hikaru đã nghĩ là bởi vì cô không thích cờ vây...

   Nhưng, vậy thì rất cuộc căn phòng này thế nào vậy?

   Tại sao cờ vây lại hiện hữu trong cái căn phòng nhỏ của cô?

   Và cả những chồng kỳ phổ này nữa, tại sao nó lại chất đầy và được đặt một cách cẩn thận như vậy? 

   Vì cái gì mà cô lại có thể dễ dàng ghi lại một cái kỳ phổ như thế chứ?

   Vì cái gì mà cô không thể nhớ được bất cứ cái gì hết?

   Vì cái gì mà cô vẫn cứ tức ngực liên hồi vậy?

   Vì cái gì mà những ván cờ này lại quen thuộc đến thế?

   Nhưng, tại sao nó quen thuộc là vậy, rõ ràng là cô có thể nhớ nó một cách tường tận, rõ ràng có thể ghi lại nó một cách dễ dàng...

   Vì cái gì mà cả cơ thể lại kháng cự nó mãnh liệt đến thế chứ?

   Như thể, bản thân cô chính là không muốn chạm đến những quân cờ ấy...

   Nhưng, tại sao rõ ràng là không muốn mà lại có thể khắc ghi nó như vậy?

   Hikaru không biết, và cô cũng chẳng muốn biết!

   Cô chỉ là, không thể chấp nhận được...

   Cái phần ký ức mơ hồ này, tại sao lại thế chứ?

   Tại sao cô lại không thể nhớ được bất cứ điều gì?

   Vì cái gì mà nó lại như thế chứ? Trí nhớ của mình, vì cái gì mà nó lại mất đi như vậy...

   Làm ơn, hãy nhớ lại đi mà...

   Những hình ảnh rời rạc trong đầu, xin hãy liên kết lại...

[HnG] Đối thủ định mệnh của cậu là tôi? Nhầm rồi!Onde histórias criam vida. Descubra agora