Chương 97: Lười biếng!

116 24 9
                                    

   Đấu với nhau mới được non nửa trận, đến khi nào mới kết thúc đây?

   Cô gái nhỏ ngáp một cái, dụi dụi mắt. Thật là phiền quá, phiền thật đấy! Phiền phức đến khó chịu.

   Cảnh tượng là thiếu niên gà gật trên ghế, nhóm người yên lặng đứng xung quanh, và hai người vẫn nghiêm túc đặt cờ.

   Không khí trang nghiêm thần thánh vậy mà lại có một đứa ngủ gà ngủ gật trên ghế.

   Đúng thế, còn ai trồng khoai đất này nữa? Chính là Hikaru chứ ai!

   Không thèm quan tâm đến trận đấu mà ngủ, trần đời này chỉ có mỗi cô thôi mà. Mà những người xung quanh thì, thôi không cần phải nói nữa nhỉ?

   Akira và Yashiro đều mím môi, từng bước từng quân cờ hạ xuống thận trọng. Bố cục của bàn cờ cũng đã dần thành hình, và mỗi người cũng đã nhìn thấy được một chút kết quả.

   Thu quan đến gần, tất cả mọi người đều vô thức nín thở. Hai người ngồi hai đầu bàn cờ cũng cẩn thận đếm từng mục một.

      - Cái quỷ gì chứ? Không thể nào! Shindo Hikaru!_ Giữa không khi thinh lặng đến căng thẳng đó, âm thanh vang lên xé rách nó.

  Xuyên thẳng vào màng nhĩ cô gái đang gà gật. Đôi mắt khép lại mở bừng, rồi hơi nhíu! Dấu hiệu của việc chủ nhân nó đang rất khó chịu.

      - Làm sao cậu có thể đoán được tôi sẽ thua với ba mục rưỡi hả?_ Mấu chốt là còn đoán đúng nữa chứ.

      - Chỉ cần nhìn là biết thôi._ Cô gái nhỏ ngáp dài thêm một cái nữa, tỏ vẻ không quan tâm.

   Không thể nào mà chỉ nhìn là biết được, chắc chắn là không thể! Thậm chí kết quả này cũng rất sít sao, không thể nào mà một người ngủ suốt cả buổi lại biết được kết quả được.

   Ít nhất, Shindo mà cậu biết không thể nào làm được điều này. Hoặc là... cậu ấy vốn dĩ không hề làm...

      - Shindo, đấu với tôi một trận đi._ Yashiro lập tức yêu cầu.

      - Tôi từ chối._ Không có gì ngạc nhiên, cậu ta từ chối.

      - Nếu như cậu không đồng ý, tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây đâu._ Hiển nhiên, Yashiro cũng cực kỳ mặt dày.

      - Tôi cũng muốn đấu, có thể đấu thử một trận không?_ Không chỉ cậu ta, một vài người khác cũng hỏi.

   Hikaru bị hỏi đến phiền, cuối cùng cũng đành thở dài.

      - Được, nếu đã như vậy thì cùng đánh đi, tất cả lên luôn cho xong.

      - Tất cả?_ Lần này thì những người ở đó đều ngẩn người.

      - Bày bàn đi, ai đi thì báo cho tôi, lần lượt, nhanh._ Vừa nói, thiếu niên vừa lôi ra một dải ruy băng lụa buộc đôi mắt mình lại.

   Nếu như bịt mắt, có lẽ sẽ chống đỡ được. Đó là những gì Hikaru nghĩ.

   Nhưng những gì mà mọi người thấy là kẻ này đang cực kỳ... cuồng vọng. Bịt mắt và đấu cùng một lúc với... mấy người đây?

[HnG] Đối thủ định mệnh của cậu là tôi? Nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ