Chương 50: Nhà của... tôi?

264 38 3
                                    

   Nghe thấy lời đề nghị của chàng trai ngồi đối diện, Hikaru hơi ngẩn người...

      - Về nhà cùng tôi sao?_ Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi lại thêm lần nữa!

      - Đúng._ Và thêm một lần nữa Akira gật đầu đầy chắc chắn.

   Hikaru ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Nhưng vấn đề ở đây là gì nhỉ? Cậu ta biết nhà cô ở đâu không đấy?

   Nhưng nhìn chàng trai đang tất bật thu dọn, gói ghém mấy thứ đồ lặt vặt...

   Cô gái nào đó cực kỳ tri kỷ mà ngậm miệng lại...

   Vẫn là không nên nói gì với cậu ấy thì hơn...

      - Chúng ta sẽ ghé qua trường học, rồi từ đó sẽ lần về nhà của tôi._ Hikaru cầm trên tay mẩu giấy hướng dẫn đường đi, bắt đầu bước ra khỏi bệnh viện với cái tay được treo tòng teng trên cổ...

   Nhưng đúng là rất may vì cô không bị gãy chân đấy!

   Trong khi đó, khi Akira nghe thấy cái từ khóa "trường học" thì tim bắt đầu đập mạnh...

   Khung cảnh ngày hôm ấy, dường như nó vẫn đang hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu...

   Khi Shindo bị hất tung, cậu thậm chí còn thấy rất rõ từng chút từng chút...

   Akira run lên, quả nhiên là cậu vẫn chưa thể vượt qua chuyện này được...

   Nhất là khi, cậu ấy, nạn nhân và cũng là ân nhân của cậu đang ở ngay chỗ này, ngay bên cạnh cậu...

   Mặc cảm tội lỗi là một thứ gì đó thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới con người!

   Bằng chứng là mặc dù đang trên vỉa hè, nhưng Akira vẫn giành chỗ đi bên ngoài, lúc nào cũng ngó quanh ngó quất!

   Như vậy thì nếu có bất cứ nguy hiểm nào, cậu cũng có thể kịp thời bảo vệ Shindo...

   Đúng thế, như vậy sẽ tốt hơn!

   Hikaru thì ngó nghiêng mọi chỗ trên con đường, thầm tự liên hệ nó với ký ức bản thân xem...

   Kết quả là chẳng nghĩ ra được gì hết, bộ nhớ ký ức trống rỗng luôn rồi...

   Không có một chút xíu cảm giác gì cả...

   Như thể, cô chỉ là một kẻ đứng ngoài thế giới này vậy...

   Cái suy nghĩ ấy khiến Hikaru chợt cảm thấy muốn khóc...

   Tuy nhiên, nghĩ ngợi nhiều quá cũng có cái lợi...

   Rốt cuộc là không để ý, cả hai người đã đến cổng trường từ khi nào rồi...

   Vừa đúng lúc tan trường, học sinh đang dần túa ra...

   Hikaru đứng ở bên này đường, ngần ngừ mãi vẫn không dám bước qua để đến cổng trường...

   Không hiểu sao, nhưng dường như không dám đặt chân xuống đường...

   Hikaru mím môi, cố chấp đặt một chân xuống, bắt đầu lần bước qua...

   Âm thanh xe cộ vang lên, và nó dội thẳng vào màng nhĩ...

[HnG] Đối thủ định mệnh của cậu là tôi? Nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ