Chương 28: Quá khứ của Renka!

295 53 8
                                    

   Hikaru tóm tắt cuộc đời của Renka và khúc mắc với cờ vây qua ba câu... 

   Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô trào nước mắt...

   Chỉ vài ba câu, tóm gọn niềm sợ hãi của cô đối với cờ vây...

   Đối với Renka kiếp trước, cờ vây giống như thần chết vậy...

   Từng chút một, dùng lưỡi hái của mình, cướp đi tất cả những gì quan trọng với cô...

   Tất cả những người quan trọng với cô đều mất xung quanh bàn cờ...

      - Từ sau khi nhớ lại ký ức ấy, tôi bắt đầu trở nên sợ hãi với cờ vây...

   Sai vươn tay, muốn chạm vào cô gái đang nằm trên giường...

      - Lúc đầu chỉ đơn giản là có chút mờ mắt, nhưng dần dần nó nặng hơn! Khi phát bệnh, tôi đã thấy cả bàn cờ ấy phủ đầy máu, nó khiến tôi khó thở...

      - Hikaru, được rồi, em không cần phải nói nữa!

   Sai vươn tay chặn lời nói của cô nhóc đang nằm trên giường kia...

   Anh không còn đủ sức nghe nữa...

   So với anh chết tức tưởi vì bị oan ức, cô bé này thậm chí còn đáng thương hơn nữa...

   Cuộc sống như vậy, nếu cô ấy không có chút cảm giác nào với cờ vây mới là lạ...

   Sai cắn môi, không biết phải nói thế nào...

   Anh chỉ vì ích kỷ bản thân, đã đẩy cô bé này tới rìa vực từ bao giờ...

   Một người dị ứng với cờ vây đến mức ấy, vậy mà vẫn tiếp tục hạ cờ cho anh...

   Anh nên nói em ấy tốt bụng hay là tốt bụng đến mức ngốc nghếch đây...

   Vì một hồn ma không quen biết như anh mà mạo hiểm đến vậy...

   Có đáng không chứ?

   Em ấy thậm chí còn không thèm nói gì với anh là sao chứ?

      - Được rồi, Sai, chúng ta cùng đấu cờ nhé!_ Hikaru nằm một hồi rồi ngồi dậy, bắt đầu vơ lấy bàn cờ...

     - Không cần, Hikaru. Từ giờ em không cần phải đặt cờ cho anh nữa!_ Sai phức tạp nói. Anh không thể để một cô gái vì anh mà suy sụp đến vậy.

      - Không đâu, vì anh mà tôi mới muốn thử đặt cờ lại đấy! Sai, có thể anh không biết, nhưng anh đã cứu rỗi em đấy!_ Hikaru khẽ khàng nở nụ cười...

   Lần đầu tiên cô xưng "em" với hồn ma...

   Trước đây chỉ toàn xưng "tôi" "anh" thôi mà...

      - Cứu rỗi?_ Sai khó hiểu nghiêng đầu...

      - Sai, anh rất yêu cờ vây đúng không?_Hikaru ngẩng mặt, đột ngột hỏi hồn ma...

      - Ừm, rất yêu!_ Sai có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đáp lại...

      - Anh thích cờ vây một cách thuần túy, không lẫn chút tạp chất nào. Anh mơ ước "nước đi thần thánh" với sức mạnh tuyệt đối, không có lươn lẹo hay gian lận! Cho dù là bị oan khuất phải trầm mình xuống sông, nhưng tấm lòng của anh với cờ vây thì vẫn vậy... Vẫn yêu mến cờ vây như thế!_ Hikaru thở dài cười cười, cô dịu dàng nêu lên ưu điểm của hồn ma...

[HnG] Đối thủ định mệnh của cậu là tôi? Nhầm rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ