Nhìn hoa rơi, nhớ người

37 4 12
                                    

Cuối xuân ngô đồng thôi rộ nở
Tan tác hoa bay, ai thẩn thờ
Chạm khẽ cánh hoa, lòng chợt thắt
"Sắc xuân phai nhạt tự bao giờ".

Ba lần sinh nở, ba lần đau
Ba lần đứt ruột tiễn con mau.
Hai lần khăn trắng đưa phụ mẫu.
Một lần bạc tóc... Người còn đâu?

Ngỡ rằng duyên gặp đã trăm năm
Mà sao ngắn ngủi duyên vợ chồng!
Bao lần thầm ước là giấc mộng
Tiếc rằng, người đã hóa hư không...

Tay nắm, tay buông, tay giữ lại
Vai rộng, vai gầy, vai tựa vai
Chân bước, chân dừng, chân lại bước
Người đi, kẻ ở... một thành hai...

Cuối xuân ngô đồng thôi rộ nở.
Cuối đời tóc trắng thôi đợi chờ?

9/6/2021

Viết nhân một ngày bỗng thương Thái hậu Từ Dụ.

Thơ Thơ Thẩn ThẩnWhere stories live. Discover now