Chương 5

13.8K 1.5K 510
                                    

Dạo gần đây mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rất thân thiết.

"Quốc ơi ! Đốc tờ đến rồi nè" - Bà Thanh gọi lớn.

"Dạ ! Con ra liền "

Thái Hanh một tuần sẽ đến khám cho Chính Quốc hai lần, mặc dù việc đó không cần thiết lắm vì bệnh nhân bị hen suyễn chỉ cần tái khám một tháng một lần. Nhưng hắn thích thế nên tới rất thường xuyên và mỗi lần khám sẽ ở nhà bệnh nhân Điền Chính Quốc từ sáng sớm đến trưa hoặc từ chiều đến tối hẳn.

Việc này đã xảy ra cả tháng nay rồi.

***

"Em mời Đốc tờ ạ"

Hai tay cầm chén trà, cậu cẩn thận đưa cho hắn. Khi nào cũng vậy, mỗi lần khám xong Quốc đều pha trà mời Thái Hanh.

Trà cậu pha rất ngon, rất thơm không thể chê vào đâu được.

Đưa tay nhận lấy chén trà từ người nọ, hắn nói : "Cảm ơn em" xong thổi nhẹ sau đó nhấp một ngụm.

Rồi họ lại bắt đầu hàn huyên với nhau. Khám bệnh thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Dạo gần đây hắn phát hiện rằng bản thân đã không còn kiệm lời nữa.

Nhưng nhờ vậy, Thái Hanh biết thêm rất nhiều về Chính Quốc. Như năm nay cậu mười chín tuổi, có tài hội hoạ và ca hát. Vừa học xong thì mắc bệnh, gọi người tới khám mà lại toàn vơ phải lũ "Đốc tờ dởm" nên chẩn không ra bệnh, bảo là bị cảm mạo rồi cho thuốc. Ông bà Điền xót con nên không để cậu học xa nữa . May mắn tìm thấy hắn nên gần đây bệnh tình của cậu được kiểm soát tốt hơn. Từng có quan hệ yêu đương thầm kín với một chàng trai, người này là do học cùng trường nên nảy sinh tình cảm. Nhưng vì anh ta bị gia đình ép cưới vợ nên buông lời chia tay với Chính Quốc.

"Ngài biết gì không ?" - Chính Quốc khẽ hỏi.

"Sao thế ?"

"Em nói với ngài rất nhiều điều về em, nhưng ngài thì chưa bao giờ nói chuyện của ngài cho em nghe cả" - Cậu bất mãn nói với hắn.

Nghe cậu nói thế, hắn cười. Một hình hộp chữ nhật quen thuộc xuất hiện trên khuôn miệng của hắn, theo sau là tiếng cười giòn giã.

"Sao...sao tự nhiên ngài lại cười ?" - Chính Quốc ngay lập tức phản ứng trước thái độ của hắn. Mặt cậu ửng đỏ, đầu cúi thấp xuống, giọng lí nhí.

"Vì em dễ thương quá" - Tay hắn chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện nói.

"Hmm...vậy em muốn biết gì về tôi trước nào ?"-Hắn chọc ghẹo cậu nhưng vẫn không quên điều cậu đang bất mãn.

"Những thứ cơ bản nhất đi ạ ! Như là...A...tuổi !!" - Cả mắt và miệng cậu đều mở to như phát hiện ra điều gì đó, rằng hai người đã quen biết nhau cũng được một thời gian rồi mà ngay cả tuổi của hắn cậu cũng không biết.

Mọi biểu cảm của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt. Cậu chủ nhà này thật dễ thương.

"Vậy tôi sẽ giới thiệu từ đầu, tôi là Kim Thái Hanh, năm nay hai mươi ba tuổi. Vừa tốt nghiệp Đại học Montpellier ngành Đa khoa tại Pháp, sau đó về đây làm Đốc Tờ. Gia đình tôi thì cũng bình thường, cha làm địa chủ và nhà buôn. Tôi không có tài hoạ gì, chỉ được cái khám chữa bệnh thôi. Em muốn biết thêm gì nữa không ?" - Hắn nói một tràng dài.

"Hmmm....còn gì nữa nhỉ ?" - Chính Quốc nghe một hồi rồi nghiêng đầu, hắn nói thì cũng đầy đủ đấy. Nhưng cậu muốn biết thêm, mà chưa biết phải hỏi gì. Bỗng lại ngồi thẳng dậy như nhớ ra điều quan trọng, cậu nhanh nhảu hỏi :

"À ! Hồi trước ngài có nói là bị gia đình bắt lấy vợ đó, vậy thì khi nào ngài lấy vợ ?"

Thái Hanh nhướn một bên lông mày, nhớ về việc hắn nói bị gia đình bắt lấy vợ. Là cái ngày mà hắn ôm Quốc vào lòng.

"Tôi vừa về đây thì cha tôi đã sắp xếp chuyện cưới hỏi cho tôi với một cô gái, con của đối tác mần ăn. Mà cô ta phiền lắm, tôi không hề thích. Nên chắc chắn tôi sẽ không cưới cô ta. Còn khi nào lấy vợ thì tôi chưa biết" - Hắn uống cạn chén trà, sau đó trả lời câu hỏi của cậu.

Chính Quốc bưng ấm trà và rót thêm vào chén hắn, như bị cuốn vào câu chuyện, cậu không kiêng dè mà hỏi tiếp :

"Ồ ra vậy, ngài gặp em nhiều như thế, cô ấy không thấy ghen và làm phiền ngài chứ ?"

"Cô ta đi học gì đó trên tỉnh rồi, còn lâu mới về" - Gật đầu coi như cảm ơn việc Quốc rót trà, hắn kiên nhẫn đáp lại thắc mắc từ cậu.

"Tối nay em rảnh chứ ?"

"Dạ có, sao thế ạ ?" - Chính Quốc chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò không biết Đốc tờ hỏi cậu như thế để làm gì.

"Tối nay có đoàn hát về đây diễn, tôi muốn rủ em đi xem, được không ?"

Thú thật, hắn có chút mong chờ câu trả lời của cậu. Mong rằng cậu sẽ không từ chối lời mời của hắn.

"Dạ được chứ ạ"

Ngoài mong đợi, Chính Quốc ngay lập tức đồng ý, miệng xinh còn cười cười khoe hai chiếc răng thỏ. Mắt cong cong hình lưỡi liềm tỏ ra hào hứng vô cùng.

Một màn trước mắt khiến tim hắn đập liên hồi, ngón tay không tự chủ khẽ đưa lên vuốt má cậu.

"Đốc... Đốc tờ ?" - Chính Quốc như hoá đá trước hành động của hắn, miệng lắp bắp, phiến hồng xuất hiện trên đôi gò má

Nhận thấy bản thân đã thất thố, Thái Hanh hắng giọng lấy lại thái độ, rồi nói với cậu :

"Vậy nhé, tối nay bảy giờ tôi sẽ đến đón em. Giờ thì tôi về đây, hẹn gặp lại"

Nói rồi hắn xách cặp đi mất, để một mình cậu bần thần ở vườn hoa. Vài giây sau đó Quốc mới hoàn hồn trở lại, tay chạm nhẹ lên nơi mà người kia vừa vuốt ve rồi lại lúng túng đem bình và chén trà vào trong.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora