Chương 17

12.2K 1.3K 1.1K
                                    

Thái Hanh sau khi từ phòng khám về nhà liền đi tắm, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, những vết hằn mà cha hắn dùng roi đánh như nhói lên từng đợt khi dòng nước chảy qua. Cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi đối diện với cha để giữ vững tình yêu này.

Giờ hắn chỉ muốn được ôm Chính Quốc thật chặt, điều duy có thể xua tan đi những phiền lòng bây giờ.

Định bụng lên nhà trên sẽ ăn một bữa thật no, mặc kệ không khí trong nhà có chút không mấy thoải mái. Vì từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa lót gì vào bụng trừ mấy ngụm trà hoa đậu biếc mà cậu đem đến hôm nọ.

Vừa ra khỏi phòng lại chạm mặt cha, lần này không phải là vô tình mà là do ông Hội đồng Kim cố tình trực tiếp tới đây để hỏi rõ chuyện với hắn.

Thái Hanh chưa kịp nói gì thì ngay lập tức bị ăn một bạt tai từ cha hắn.

"Mày nghĩ sao mà lại tự ý đến gia đình người ta đòi huỷ hôn hả ?!" - Ông Kim quát lớn.

Hắn sau khi ổn định lại tinh thần vì cái bạt tai đó liền chửi thầm trong lòng. Đúng là cha nào con nấy, cái tánh mách lẻo chết tiệt đó chắc đến đời cháu vẫn còn được truyền mất.

"Con từ đầu đã không đồng ý cái đám cưới này, cha đừng mong sẽ ép được con. Cha lúc nào cũng nghĩ cho cha hết, đã khi nào cha nghĩ cho con chưa ? Nghĩ rằng con cũng cần một hạnh phúc"

"Cái thứ hạnh phúc của mày thật dơ bẩn, đến độ không ai có thể chấp nhận được" - Giọng ông Kim lớn hơn ban đầu, quát thẳng vào mặt Thái Hanh.

"Sao con cứ phải đánh rồi la mắng nó thế nhỉ ? Cư xử lỗ mãng nó vừa"

"Cha"

"Ông nội"

Hai cha con họ Kim đồng thanh thốt lên một tiếng trước sự xuất hiện bất ngờ của ông nội.

"Chả phải ta nói sẽ chấp thuận rồi hay sao ?"

Thái Hanh không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, những trận cãi vã cứ như một vòng lặp bất tận vậy. Cứ nhìn thấy nhau lại đánh, lại la, lại cãi. Hắn không nghĩ nhiều liền rời khỏi, bỏ qua lời kêu mình ở lại, tự bản thân lái xe ra ngoài.

***

Thái Hanh thân vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa gấm mà tới chỗ của Chính Quốc. Vừa tới đã thấy cậu ngồi đong đưa chân ở cái chõng ngoài sân, hắn không kiêng dè liền lái xe vào sân trong.

Chính Quốc đang bất ngờ việc có xe đi vào sân nhà cậu, lại càng bất ngờ hơn khi thấy người bên trong xe.

"Thái Hanh ?" - Chính Quốc thốt lên một tiếng.

Hắn vội mở cửa xuống xe, rất nhanh đã chạy tới chỗ cậu đang ngồi. Mặc kệ cậu đang há hốc miệng như thế nào mà vòng tay ôm lấy. Lại còn dụi dụi vào nơi hõm cổ thơm tho mà nói khẽ :

"Chào bé ngoan"

Tình huống vừa xảy ra khiến cậu có chút bất ngờ, song vẫn mỉm cười đón nhận chiếc ôm đấy, bàn tay nhỏ không quên xoa xoa tấm lưng to lớn kia. Lâu lâu lại cười khúc khích vì mớ tóc cọ vào phần da nhạy cảm khiến cậu có chút nhột.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora