Chương 23

10.9K 1.2K 397
                                    

Hồng Diễm hôm nay mặc trên cơ thể một chiếc áo tay phồng với chân váy dài che phủ đi vết thương hở miệng, thêm chút điểm nhấn cho trang phục bằng chiếc dây chuyền vàng và đôi khuyên tai.

Mái tóc dài đen mượt đã được búi gọn, gương mặt thanh tú trang điểm kĩ càng. Tuy đôi mắt vẫn hơi đỏ do sự xuất hiện của những sợi tơ máu song nhìn chung vẫn không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cô ả. Rất đoan trang và xinh đẹp.

"Con gái đi đâu à ?" - Vợ Lê Bằng cảm thấy vui mừng khi tâm trạng cô ả tốt hơn, đã chịu ra khỏi phòng với vẻ ngoài được chuẩn bị kĩ càng.

Vừa cúi nhìn xuống đôi giày cao gót bản thân đang mang lại đưa tay vuốt chiếc váy theo nếp, Hồng Diễm vừa đáp : "Con đi thăm một người bạn"

Một người bạn.

Xách theo túi và không quên chút quà, cô ả vội ra ngoài nói với lái xe chuẩn bị.

"Cỡ chiều con về, cha với má không cần đợi cơm trưa đâu" - Dứt lời lại nâng gót đi mất.

***

"Em lo quá à"

"Không sao mà"

"Lỡ ông nội và cha má anh không thích em..."

"Nếu họ không thích thì đã không hối tôi đưa em về nhà"

Xe của Thái Hanh cách xa nhà hắn một đoạn, mục đích là để Chính Quốc lấy lại tinh thần.

Hôm nay Đốc tờ Kim sẽ dẫn bệnh nhân, kiêm người yêu họ Điền về ra mắt gia đình.

Chính Quốc ban đầu rất thích thú, chuẩn bị quần áo kĩ càng. Không quên mang theo trà và chút củ quả ngào đường cậu tự làm để mời nhà hắn.

Nhưng khi gần đến nhà Thái Hanh lại bắt đầu lo lắng không thôi nên đây là lí do tại sao chiếc xe chở hai người phải dừng lại.

Hắn quay người, khẽ kéo người bên cạnh lại gần để cụng trán, bàn tay lớn xoa xoa ở gáy cậu, nhẹ nhàng trấn an tinh thần hoảng loạn của bé ngoan.

"Đừng lo lắng, có tôi bên cạnh mà" - Nói rồi hắn liền đặt lên nơi chóp mũi một nụ hôn : "Giờ thì về nhà tôi nhé ? Họ đang rất mong đó"

Như được tiếp thêm tự tin, Chính Quốc gật nhẹ đầu sau đó lại nhoẻn miệng cười xinh, đáp.

"Dạ"

Chiếc xe chạy vào sân, Thái Hanh vừa ra khỏi xe liền sang bên kia mở cửa cho cậu. Chính Quốc lấy thuốc xịt ra xịt một cái, hít thở thật sâu rồi mới cùng hắn nắm tay vào nhà. Mặc dù được hắn trấn an hay dặn dò là sẽ luôn ở bên cạnh nhưng cậu vẫn không tránh khỏi sự lo lắng cùng chút sợ hãi.

Vừa tới nhà trên đã thấy ông nội cùng cha mẹ hắn ngồi đó. Thái Hanh vẫn nắm chặt tay cậu, dõng dạc nói.

"Thưa ông nội, thưa cha và má đây là người yêu của con"

Đôi gò má và vành tai của Chính Quốc đã hơi đỏ, theo đà của hắn mà tiếp lời.

"Con chào ông và hai bác, con tên Điền Chính Quốc ạ" - Vừa nói cũng không quên việc cúi đầu chào.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Where stories live. Discover now