Chương 7

12.9K 1.4K 551
                                    

Chính Quốc vào phòng liền lập tức thay đồ. Vừa cởi lớp áo ngoài cùng, cậu nhận ra mình chưa trả chiếc măng tô này cho hắn. Ngắm nghía một hồi, không chịu được liền đưa lên mũi hít hà một cái, cậu cảm thấy bản thân thật thiếu chín chắn. Nhưng không thể phủ nhận rằng mùi cơ thể thoang thoảng nơi cổ áo của hắn khiến cậu dễ chịu đôi chút. Cẩn thận treo áo trên cái mắc nằm ở góc phòng. Đoạn cậu thoát y, mặc cho mình bộ đồ ngủ bằng lụa gấm trơn.

"Quốc ! Quốc ơi ! Má vào nghe con?"

Vừa thay đồ xong thì ngoài cửa có tiếng bà Thanh vọng vào. Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Trên tay bà Thanh là một chậu nước ấm và một cái khăn.

"Ủa má ! Con Nụ đâu mà lại để má mang lên cho con vậy ?"

Chính Quốc nhanh tay bưng lấy chậu nước, chả là ban nãy trước khi vô phòng. Cậu có nhờ con bé Nụ mang chậu nước ấm và cái khăn để cậu lau mặt. Ai dè người mang lên cho cậu lại là bà Thanh. Quốc chau mày không khỏi thắc mắc.

"Là má giành việc của nó, đừng mắng nó chi cho tội. Con lau tay lau mặt đi rồi ngồi lại đây má con ta nói chuyện một chút" - Bà Thanh tới phía giường rồi ngồi xuống, vừa đi bà vừa nói với cậu.

Chính Quốc lập tức vắt khăn lau mặt, rồi nhúng tay vô rửa. Xong lại leo lên giường ngồi nói chuyện với má.

"Dạo này con và Đốc tờ Kim rất thân thiết"

Bà Thanh vừa nói vừa kéo con trai đặt đầu lên đùi mình, tay vuốt khẽ mái tóc đen của cậu.

"Vâng thưa má"

Nhắc đến hắn tim cậu như đập nhanh hơn, vành tai và đôi gò má đã xuất hiện chút hồng hồng.

"Con có thích ngài ấy không ?" - Bà Thanh không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Chính Quốc như bất động khi má cậu hỏi như thế, sau đó lại như thiếu nữ mới lớn thẹn thùng đáp lời bà : " Con nghĩ là có một chút ạ"

"Con thấy ngài ấy là người như thế nào"

"Ngài ấy rất nhẹ nhàng thưa má, rất hay quan tâm và để ý tới con" - Nói đến đây cậu lại nhớ đến viễn cảnh ban nãy. Khi hắn bảo vệ cậu, nắm lấy tay hay mặc chiếc măng tô lên người cậu. Mỗi hành động đều quá đỗi dịu dàng.

"Chính Quốc, con biết rằng cả cha và má đều chấp nhận tình yêu của con đúng không ?"

"Vâng, nhưng mà má, ngài ấy cũng bị bắt lấy vợ, con sợ...sợ lại như tình yêu đổ bể của con và Chấn Phong"

Hiểu được ý của má, rằng cậu có thể đến bên Thái Hanh vì cha má cậu đều không kì thị thứ tình yêu này. Giống như việc cậu từng bên cạnh Chấn Phong.

Nhưng cậu sợ, sợ như ngày trước khi mà cậu và người cũ vẫn đang trong một tình yêu nồng nhiệt của tuổi mới chớm thì người ta lại buông lời chia tay với cậu mà không một lời giải thích thoả đáng. Vài ba tháng sau lại gửi tới tấm thiệp hồng. Chính Quốc sợ lắm, sợ đến mức như bị ám ảnh, cái nỗi đau khi cắt đứt tơ duyên với người thương đã thật sự thành một vết sẹo ở sâu trong trái tim cậu. Và đến bây giờ, khi cái ánh hào quang của Thái Hanh le lói trong cái nơi đau đớn đó, cậu lại không dám đối mặt với nó nữa. Đối mặt với thứ xinh đẹp nhưng quá đỗi nguy hiểm mang tên tình yêu. Cậu biết hắn cũng như tên kia, cũng bị bắt lấy vợ. Rồi hắn cũng sẽ rời xa Chính Quốc, rời xa thứ tình yêu bị người đời ghẻ lạnh để lại cậu bơ vơ.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ