Chương 14

11.2K 1.3K 1.7K
                                    

"Sao lại không có được hả bác?" - Diễm nghi hoặc khi nghe ông Kim thông qua điện thoại nói rằng chẳng có cậu trai nào đến phòng khám cả.

"Có thể con hiểu lầm nó rồi. Hai đứa kia chỉ là bạn thân hoặc anh em kết nghĩa chẳng hạn"

"Chính mắt con đã năm lần bảy lượt nhìn thấy cậu ta đi ra từ phòng khám, còn thấy hai người nắm tay và hôn nhau nữa. Được rồi, hôm nay con sẽ đưa bác đến đó, con sẽ chứng minh cho bác thấy lời con nói là đúng"

Hồng Diễm vẫn luôn kiên quyết với suy nghĩ của mình. Ả chắc chắn không bao giờ tin đó đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết, hôm nay nhất định phải kết thúc mọi chuyện.

***

Dạo gần đây Chính Quốc có thói quen mang cơm trưa đến cho Thái Hanh, vì thế nên hắn cũng dặn con Xuân ở nhà khỏi chuẩn bị. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chính Quốc vừa vào phòng khám đã thấy tay hắn bưng ấm trà rót sẵn ra chén.

"Hôm nay tôi đã pha trà theo cách em chỉ đấy, em uống thử xem ngon không" - Vừa thấy cậu tới, hắn háo hức đưa ngay chén trà.

"Chà, xem hôm nay ai pha trà chờ em tới này"

Chính Quốc đặt cơm trưa trên bàn, tay nhận lấy chén trà đưa lên miệng uống một ngụm, đúng là kĩ năng pha trà của hắn có tiến bộ thật. Trà đen có vị chát nhẹ, xen lẫn chút ngọt ngào của đường. Cậu khẽ thở dài thoả mãn trước hương vị lên men nồng nàn đặc trưng của nó. Trông thấy ánh mắt mong chờ lời nhận xét của hắn, Chính Quốc thật thà khen ngợi :

"Rất ngon, rất đậm vị luôn đó"

Thái Hanh sau khi nghe lời khen liền nhanh chân lao về phía cậu ôm một cái, không muốn nhắc lại nhưng mà hắn mê cậu còn hơn cậu mê trà nữa.

"Hôm nay có món gì thế ?" - Hắn hỏi khẽ.

Nghe hắn hỏi, Chính Quốc chủ động tách hắn ra trước, đặt chén trà xuống. Sau đó mở cặp lồng ra, tay vừa dọn đồ ăn miệng vừa nói :

"Hôm nay có kho quẹt ăn với rau củ, cá kho tộ và canh mồng tơi. Có trà đậu biếc nữa nhưng anh pha trà rồi nên em khỏi đem ra nha"

"Cứ để đây đi, mai em sang tôi sẽ pha"

Ngắt lời, hắn lập tức kéo cậu xuống ghế ngồi. Bản thân thì xới cơm ra bát. Người thương đã mất công nấu món ngon, hắn không thể để cậu dọn cơm cho mình ăn được.

Sau khi ăn xong, Thái Hanh cùng em bé của hắn xếp chén ngăn nắp để qua một góc. Hắn đem cậu đặt lên đùi, tùy tiện gác cằm trên vai Quốc, tay cầm sách cho cả hai cùng xem. Nhưng đây là sách về các loại thảo dược nên cậu chịu thôi, chỉ ngồi yên lặng nhìn chằm chằm, lâu lâu lại hỏi hắn vài câu.

"Anh, cây này là cây gì vậy? Em chưa thấy ở ngoài bao giờ"

"Đây là thiên sơn tuyết liên, còn gọi là sen tuyết. Loài này vô cùng hiếm, bảy năm mới nở một lần"

taekook | Đốc tờ có nhà không?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang