Chương 2

1.7K 129 13
                                    


4. 

Trong suốt thời gian chờ đợi bữa ăn sáng, mọi người câu được câu không nói chuyện phiếm, sau vài lần trao đổi, thế nhưng phát hiện ra tất cả thành viên của INTO1 đều gặp cơn ác mộng giống hệt nhau. 

"Cho nên, 'biệt thự Châu Âu sang trọng của nhóm nhạc nam quốc tế' này thật sự không may mắn." Lâm Mặc lặng lẽ nói. 

"Này, mơ cùng một cơn ác mộng có gì lạ đâu chứ." Trương Gia Nguyên ung dung, cố gắng tìm lối đi khác cho những giấc mộng chồng chéo khó giải thích. "Đây là một trong số ít lần chúng ta có đoàn hồn đấy, chúc mừng!"

Châu Kha Vũ cười cười nhìn cậu, mắt kính gọng vàng trên sống mũi run lên. "Gia Nguyên Nhi, em đây là khen hay chê thế?"

Vài người ồn ào cùng nhau cười nói vui vẻ, Bá Viễn lại không thể nào lạc quan như họ, anh chỉ cảm thấy có tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến anh khó thở, anh há miệng muốn thở dốc, lại phát hiện cổ họng khô chát, nói một tiếng cũng sẽ tê liệt đau nhức. 

Rikimaru nhận thấy anh không thoải mái, rót một chén nước ấm đưa tới. Bá Viễn trong lòng có quỷ, giật mình vì bàn tay đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cơ hồ là luống cuống tay chân nhận lấy, không phòng bị dốc thẳng vào miệng. 

"Sao lại vội vàng như vậy?" Rikimaru vội vàng lấy li nước đã cạn đặt lên bàn, xoa lưng cho Bã Viễn đang bị sặc thuận khí. 

Bá Viễn xua tay ra hiệu tỏ vẻ không sao, cuối cùng nghẹn ngào nắm lấy tay Rikimaru, tận lực đè nhỏ âm lượng, giọng hơi run: "Vậy...sau tai nạn, cậu có được hỏi một số câu hỏi kì quái?"

Rikimaru ngẩn người, đôi mắt to chớp chớp, tựa hồ đang hồi tưởng lại, anh do dự một lát rồi nói, "Không...Gặp tai nạn xong liền chết, cho dù có hỏi thì cũng không nghe được đâu chứ..Người ta hay nói nằm mơ xong thường không nhớ rõ không phải à? Cũng có thể là mình quên."

Santa không biết từ khi nào đã lại gần, ngồi xuống giữa Rikimaru và Bá Viễn, kéo dãn khoảng cách hai người. Cuối cùng khoác vai Bá Viễn cười an ủi. "Đừng lo lắng~ Những giấc mơ đều là ngược lại thôi"

Bá Viễn miễn cưỡng kéo khóe miệng, biết rằng có lẽ nụ cười này có lẽ rất xấu. Nhưng anh chỉ có thể cảm ơn lòng tốt của hai người bạn, đứng dậy khỏi ghế sô pha trốn vào bếp. 

Anh cảm thấy được phía sau có ánh mắt quan tâm theo dõi mình, không chỉ là một hướng mà nhiều hướng, thế nhưng chột dạ làm anh không dám quay đầu. 

Không có việc gì. 

Chỉ là mộng mà thôi. 

Những giấc mơ đều ngược lại.

"A!"


5.

Mika cất tiếng kêu sợ hãi khiến Bá Viễn giật bắn người, tim anh như muốn trào ra khỏi cổ họng. Anh quay lại nhìn người bạn cùng nhóm của mình, Mika, vốn đang ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu giờ đang nắm lấy tay anh, với vẻ mặt méo xệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Con dao bị ném trên mặt thớt, mặt thớt và hai bàn tay nhuốm màu đỏ chói, máu chảy dọc xuống cổ tay. 

[INTO1] Trò Chơi Sát NhânWhere stories live. Discover now