Chương 22

893 97 8
                                    




40.

Sau khi ra khỏi phòng Bá Viễn, AK đánh thức Lâm Mặc vẫn đang dựa người vào tường, cậu chỉ qua quýt dụi dụi mắt.

"Em không nghe lén đấy chứ? Mệt hả?"

"Nói nhảm..."

"Vậy thì đi dạo?"

"...Thiếu ngủ có thể dẫn đến đoản mệnh đấy anh biết không?"

Ngoài miệng Lâm Mặc tỏ ra rất ghét bỏ, nhưng cậu vẫn theo chân AK rời khỏi biệt thự, sánh vai đi bộ vu vơ trong khung cảnh hoang tàn của vùng ngoại ô.

"Này Lâm Mặc."

"...Đây."

"Em có muốn sống không?"

Lâm Mặc nhún vai, gió thổi sương đêm treo trên mi, mắt cậu híp lại ngáp một cái, "Em cảm nhận được mình đã chết rồi."

"Ý anh là, sống sót thoát khỏi trò chơi này."

"Không quá muốn."

"Ồ..." AK mỉm cười, "Rất đẹp trai."

"Có gì mà đẹp trai?"

"Anh cảm thấy có thể nói được như vậy, rất đẹp trai."

"Cũng tạm, chỉ là tâm tính khác thường mà thôi." Lâm Mặc gãi gãi cổ, giống như bị muối đốt, da đỏ cả lên, "Mọi chuyện đều đã thành như vậy, dù từ đầu đến cuối em cảm thấy tay mình không dính bẩn, cẩu thả sống đến cuối cùng đi chăng nữa, cũng chẳng có cách nào an tâm được, giống như dẫm lên đồng đội để sống lại vậy. Cho nên dẹp đi, chằng có ý nghĩa."

"Ồ...." AK cúi đầu cười, "Đáng tiếc anh chết, em vẫn còn phải chơi."

"Nếu anh muốn sống, em có thể đi chết..Không cần cảm thấy có gánh nặng trong lòng, coi như mấy lời của em là gió thoảng qua tai đi, chỉ cần anh là chính anh, lựa chọn thế nào đến cùng cũng chẳng có đúng sai. Dù sao, trong mười một người chết hết, đổi lấy vài cái mạng cũng được."

"Em nghĩ thế nào cũng được. Nhưng Riki đã chọn bảo vệ 'AK', khả năng có thể giết chết người được bảo vệ phải thử xem sao. Hơn nữa em còn phải thay anh hoàn thành việc kia, cho nên tạm thời đừng muốn chết hahaha."

"...Hahahahha? Ồ, hahahahah."

Tốc độ Lâm Mặc đi về phía trước ngày càng nhanh, không bao lâu đã đi quá AK, hai người một trước một sau cùng bước đi, nhưng khoảng cách ngày càng bị kéo xa. Chân trời phủ một lớp sương nhẹ, bay bay một lớp màu trắng sữa mềm mại, màn đêm dày đặc lặng lẽ biến mất nơi ranh giới, gió lạnh từ đó thổi qua, mông lung ẩm ướt, giống như trời sắp đổ mưa.

Thời điểm Lâm Mặc quay đầu, vừa vặn nhìn thấy AK đang nhìn cậu cười, ánh mắt anh vừa ôn nhu mềm mại cũng rất giằng co.

"...Anh sao vậy? Ánh mắt gì sến sẩm muốn chết."

"Không có..." AK hô lớn, xuyên qua gió, xuyên qua màn mưa phùn buổi sớm mai, rơi bên tai Lâm Mặc, "Chỉ là cảm giác nếu không nhìn chằm chằm em, em sẽ trở về hành tinh của em, sẽ biến mất."


41.

Vẫn còn 01:38:56 trước thời hạn.

Patrick mơ thấy một giấc mộng.

[INTO1] Trò Chơi Sát NhânWhere stories live. Discover now