Chương 27

814 85 1
                                    


52.

AK nghẹn họng.

"Ở trong gương là những hình tượng có ý thức ở thời điểm trước khi chết, không phải kẻ ác, nhưng tình cảm, cảm xúc sẽ được phát huy đến mức tối đa. Có lẽ em cũng cảm nhận được, Riki vốn là người không có quá nhiều cảm xúc, dần trở nên vô cùng kiểm soát người mà cậu ấy muốn bảo vệ, bao gồm cả em, bao gồm cả Santa. Thậm chí đến mức từ bỏ những kế hoạch an toàn khác. Có nghĩa là, ở trong trạng thái này cảm xúc sẽ vô cùng cực đoan. Anh ấy có thể đang muốn bảo vệ lý trí của chính mình, để không cho cảm xúc trong tấm gương kia thoát ra chơi trò chơi này."

"..."

Bá Viễn đếm ngón tay, "Em có bao giờ tính đến kết quả của trò chơi chưa? Nếu giữ nguyên các điều kiện ban đầu, nhiều nhất là hai người, hoặc ít nhất là một người, sẽ sống sót đến cuối cùng."

"Không đúng." AK nhíu mày, "Nhiều nhất là một người, hoặc là không có ai. Em vừa nói rồi, kẻ sát nhân tiếp theo động thủ, kẻ sát nhân trước đó sẽ chết."

"Đó là góc nhìn của em. Góc nhìn của Riki chỉ cho cậu ấy biết cậu ấy có thể dùng cách của mình giữ lại hai người. Một người là em, một người nữa là Santa."

AK hít một hơi, khí lạnh rót vào lồng ngực, làm cậu nghẹn lại. Bá Viễn nhẹ nhàng vuốt lưng thuận khí, rũ mắt nhìn cậu.

"Cảm xúc trở nên cực đoan...Ngay cả bản thân cũng...Riki anh ấy sẽ không thực sự định..."

Bá Viễn gật đầu, "Cậu ấy sẽ. Trong trường hợp này, đừng dùng những lẽ thường đánh giá cậu ấy."

"Nhưng, Santa đã được định sẵn sẽ phải chết...Người Riki muốn bảo vệ, cũng không có cơ hội sống đến cuối cùng.."

"Anh ấy không biết." Bá Viễn lắc đầu, "Trong trò chơi này, cho dù sống đến cuối cùng, cũng không được coi là người chiến thắng."

AK im lặng, đưa tay lên xoa huyệt thái dương đau nhức, đột nhiên không thể tiếp lời. Bá Viễn nhìn cậu, nhìn người mình chưa từng luyến tiếc, anh vươn tay xoa tóc AK, cho đến khi cậu giương mắt lên.

"Vậy còn anh?" AK nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn, "Tình cảm của anh so với trước kia trở nên lạnh nhạt hơn, anh còn để Patrick ít tiếp xúc với mình. Đây là chủ ý của anh sao?"

Vẻ mặt Bá Viễn mờ đi. Anh thu lại bàn tay đặt trên đầu AK, tóc xẹt qua kẽ hỡ ngón tay không chút lưu tình.

"Có lẽ, anh chính là như vậy. Em biết cảm giác giết một người bằng chính tay mình không?"

Anh đã nhìn người một giây trước vui vẻ, dậy sớm vì lời hẹn với anh, bị chiếc khăn mặt trùm lên, chậm rãi đổ gục xuống, đồng tử mở to, tứ chi liều mạng giãy dụa buông tha. Vì muốn đảm bảo chắc chắn tử vong, anh dùng hết sức lực của bản thân giữ chặt lấy chiếc khăn mặt, không để cho người kia một chút khe hở để hô hấp, đem lời cầu cứu cùng hi vọng sống sót từng chút từng chút một bóp nát, từng chút từng chút một.

Thậm chí, toàn bộ quá trình anh đã nhìn chằm chằm mắt đối phương.

Khi kết thúc, tay anh run rẩy đến mức không thể nhấc lên. Không phải vì anh không còn sức, mà thậm chí thuốc đã giúp anh rất nhiều.

[INTO1] Trò Chơi Sát NhânWhere stories live. Discover now