Chương 13

955 101 1
                                    


29.

AK nhìn chằm chằm Lâm Mặc, dò xét cậu từ đầu đến chân, dò xét đến hai lần.

Thật lâu sau, AK mới chậm rãi gật đầu, "Có thể, chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Em đi đâu lâu thế?"

"Em không tìm thấy anh. Nhưng mà, tìm được một thứ khác."

Lâm Mặc buông tay nắm cửa, đi về đám người ngồi xổm bên cạnh Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhìn anh chậm rãi để tay lên ngực Trương Gia Nguyên, đặt xuống, bao lại, đợi khoảng nửa phút.

Người dưới lòng bàn tay giống như dự đoán, vẫn nhu thuận an tĩnh. Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, không tra hỏi cái gì, khi thở ra yết hầu hơi run lên, dời tay ra, và thì thầm nói: "Chúc ngủ ngon."

AK không quên mục đích Lâm Mặc đi ra ngoài, mở miệng hỏi.

"Họ nói thế nào?" Lúc hỏi vấn đề này, AK cũng không kì vọng.

Lâm Mặc vừa mở miệng nhưng không thể phát ra tiếng, cậu ho khan vài cái, khàn giọng trả lời: "Giống lúc trước. Nói rằng 'Hơn một tháng trước xảy ra tai nạn xe bus, Trương Gia Nguyên vì thương nặng mà đã qua đời.'" Ngừng một chút, Lâm Mặc tự giễu cười, "Hỏi làm gì chứ, không phải đã sớm biết rõ câu trả lời sao. Chúng ta bị thế giới này cô lập rồi."

Dù đã đoán trước được điều này, AK vẫn chán nản ngã xuống đất khi nghe được đáp án. 

"Người này không chỉ là giết người." Châu Kha Vũ nhả ra từng chữ, từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi, "Hắn đang giết chết nhóm chúng ta."

"Người làm ra những việc này hẳn không phải một người." AK ngừng lại một chút, nói thêm: "Ý là, có nhiều hơn một người."

Lâm Mặc a một tiếng, ý cười tự giễu tăng lên, "Nhóm chúng ta còn có mấy người chứ?"

"Không phải ý đó. Anh càng tin vào hướng người ra tay cùng người có ác ý với chúng ta không phải là một nhóm." AK khoanh chân lại, "Không tính đến trường hợp có sự can thiệp của thế lực siêu nhiên, là cái chết của Lưu Vũ ở nơi công cộng. Vụ việc của Tiểu Cửu, vô luận là địa điểm gây án, sự tiện lợi khi động thủ hay thủ pháp hóa học kết hợp kali xyanua và dung dịch axit, tính đến những hành vi của chúng ta gần đây để xem xét, chỉ có một người có thể là kẻ sát nhân."

Mika.

Trước ngày hôm đó, chỉ có Mika đến bệnh viên lấy thuốc cho Bá Viễn.

Không ai phủ nhận lời nói của AK, ngay cả Châu Kha Vũ cũng im lặng, âm thầm siết chặt tay.

"Cứ cho rằng hung thủ là anh ấy đi, vừa rồi nói chuyện Tiểu Cửu qua một lượt, có rất nhiều chuyện không hợp lí." AK không trực tiếp nói thẳng ra, "Đầu tiên, Tiểu Cửu có khả năng ở phòng vệ sinh một mình, đúng không? Lúc này Mika có thể trực tiếp rời đi, lẳng lặng đợi cậu ấy trúng độc tử vong. Vì sao anh ấy lại mở cửa và để chính mình bị trúng độc?"

"Vấn đề này kỳ thực phải nghĩ rất nhiều. Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là anh ấy muốn trúng độc, nhưng mà sẽ không chết. Khả năng thứ hai, anh ấy phải mở cửa để hoàn thành nốt chuyện đang dang dở, quan trọng đến mức đánh cược mạng sống của mình."

AK quay sang nhìn Lâm Mặc, tiếp nhận lời nói của Lâm Mặc, gật đầu, "Anh cũng nghĩ thế. Nói tóm lại, bất kể là khả năng nào, đều hướng về kết quả giống nhau nhưng đều không phải là hành động của anh ấy hay theo ý muốn anh ấy, có tính chất cưỡng bức, ép buộc, bị người nào đó hay thứ gì đó khống chế."

"Anh muốn nói, có người uy hiếp anh ấy?" Châu Kha Vĩ hơi chần chờ, đổi lại, "...Có người đang uy hiếp chúng ta?"

"Ừ. Hơn nữa nó còn lần lượt uy hiếp từng người một, hết gậy này đến gậy khác. Điều này có thể thấy qua tần suất tử vong và bị thương." AK gật đầu, "Miễn cưỡng coi là may mắn đi, những người hạ thủ đều dùng cách riêng của họ, bại lộ một ít manh mối. Không biết mọi người có phát hiện ra không, mỗi một người tử vong, đều sẽ đi kèm một người 'mất ý thức'. Lưu Vũ - Bá Viễn, Tiểu Cửu - Mika, Trương Gia Nguyên - Santa."

"Đúng thật có chuyện như vậy." Châu Kha Vũ lên tiếng, "Hắn một lần giết hai mạng, một người là giết chết, một người là chậm rãi giết chết?"

"Anh không nghĩ vậy. Hành động của đối phương phải liên quan mật thiết với nhau mới có ý nghĩa. Cái cách ăn thịt và nuốt chửng đồng loại này, cho hắn cái gì?"

Lâm Mặc đảo mắt, lộ vẻ không đồng tình, "Thế anh cho rằng là trùng hợp à?"

"Ban đầu anh nghĩ thế." AK lấy giấy và bút, đơn giản vẽ vài tuyến thời gian trên giấy, liệt kê các sự kiện xảy ra theo thứ tự. "Sở dĩ anh nghĩ thế, là vì không tìm được điều gì khác hơn sự trùng hợp trở thành lời giải thích hợp lí. Nhưng ngày hôm qua anh tìm thấy một manh mối quan trọng phá vỡ giả thiết ban đầu."

Châu Kha Vũ đột ngột đứng lên, Lâm Mặc cũng trở nên sốt sắng, lại gần chỗ AK: "Có đầu mối gì?"

AK dịch mông sang bên cạnh, dùng khuỷu tay ngay Lâm Mặc lại, "Đừng ngắt lời anh. Bây giờ mạch suy nghĩ bị đứt đoạn là xong đấy."

Lâm Mặc đánh anh một cái, bĩu môi lùi về phía sau.

"Một manh mối thú vị khác là những người bị thương nặng, ví dụ như Mika, Santa, tuy là đều hôn mê, nhưng thoát chết."

"...Vì thế?"

"Vậy thì Patrick, xin lỗi em trước, bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên anh đã đi lục phòng em...À, không chỉ em mà mọi người đều bị lục. Anh phải hỏi em một vấn đề quan trọng." AK quay người, nhìn về phía Patrick, người không mở miệng từ đầu đến cuối, đang cúi thấp đầu. "Anh đã nghi ngờ em muốn động thủ với Bá Viễn, nhưng bây giờ anh lại không nghĩ vậy."

"Em có thể giải thích một chút, vì sao trong thùng rác phòng em lại có rất nhiều loại thuốc chưa hề được dùng đến không? Hơn nữa, số thuốc này, cùng với số thuốc Bá Viễn cần uống ngày hôm qua, bằng nhau."

Đôi mi đang rũ xuống của Patrick run lên, thất bại che giấu đáy mắt hốt hoảng. Lâm Mặc giương mắt nhìn mặt AK, vẻ mặt thoáng khó hiểu.

"Là bởi vì," AK hỏi, nhưng lời nói hiển nhiên là khẳng định, "Bá Viễn không muốn khỏi bệnh sao?"


[INTO1] Trò Chơi Sát NhânWhere stories live. Discover now