Chương 11

1K 108 9
                                    


25.

"Riki! Riki!"

"Riki!"

"Riki sensei!"

Đau quá.

Đầu đau quá.

Tay cũng thật đau.

Từng tiếng gọi đan xen bên tai, lúc lớn lúc nhỏ, lúc cao lúc thấp, đều gọi tên một người, giống như tiếng vang trên thung lũng, giống như tiếng vang dưới đáy biển sâu, làm màng nhĩ Riki đau nhói. Riki lắc đầu thật mạnh, vứt bỏ từng bóng đen trong ác mộng, khuyên tai màu bạc lắc lư, anh phút chốc mở bừng mắt.

Có người lao đến ôm lấy anh, sau đó vùi vào ngực anh, như muốn nổ tung khóc đến tuyệt vọng. Trước khi nhận ra đó là ai, Riki đã vươn tay ra ôm lấy người nọ.

Là Santa.

"Có chuyện gì vậy?" Riki chạm nhẹ mái tóc mềm mại bù xù của Santa, trầm giọng ôn nhu hỏi.

Một vòng tròn người bao lấy anh, có lo lắng, có sợ hãi, cũng có trống rỗng, tạo thành một bức tranh kì quái đáng cười. Santa khóc không thành tiếng, tạm thời không trả lời câu hỏi của anh. Vì vậy AK với đôi mắt đỏ lừ từ từ ngồi xổm xuống, nâng tay phải của Riki lên trước mắt, "Anh nhìn, tay của anh."

Trên cổ tay phải có một vết trầy, không tính là quá sâu, có lẽ đã sớm cầm máu.

Riki nhìn chằm chằm vết máu đỏ tươi, vết máu như đang quỷ dị cười, làm anh trong lòng ngoài hoang mang càng thêm hoảng sợ, đầu ngón tay run lên, anh nắm lấy bàn tay, cố che giấu sự cơn sợ hãi ngập đến đỉnh đầu.

"Em liên tục gọi tên anh...Anh không trả lời. Em nghe thấy anh nói...em nghĩ không phải nói với em..em không hiểu.." Giọng Santa nghẹn lại đứt quãng, "Sau đó, em nghe thấy một tiếng va rất lớn...liền đạp cửa..cuối cùng cửa cũng bị đá văng...thật đáng sợ..khắp nơi đều là máu..."

Đúng rồi.

Anh đã đấm vào gương, hay nói đúng hơn, đấm vào người trong gương.

Có lẽ Riki cả đời cũng không quên được, thời điểm bóng người kia cùng chiếc gương vỡ tan tành, cảm giác cốt tủy từ bên trong anh vỡ vụn ra, như trong nháy mắt thịt nát xương tan.

Chắc anh đã ngã vào bồn rửa mặt, hoặc cái gì đó cứng, chưa bao giờ anh thấy đau đến thế, đau đến đứng không vững, thế nên lúc ngã xuống, ngay cả mảnh gương vỡ đâm vào da thịt cũng không có cảm giác.

Riki nhìn cổ tay của mình.

Thì ra...Anh đã làm chuyện này sao?

Santa không nói điều gì nữa, chỉ vùi vào ngực anh run rẩy.

Anh có can đảm để đối đầu với bất kì kẻ thù nào, anh có thể liều lĩnh đem bản thân trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng, thậm chí anh vì tín ngưỡng trong lòng mình có thể đồng quy vu tận với kẻ thù, nhưng anh lại vĩnh viễn không thể ngăn được mỗi ngày đều có thêm người bị kéo vào tuyệt vọng, dùng dao cứa lấy cổ tay mình.

Chỉ có một khắc kia, anh chợt tin, con người có thể vì thứ mình yêu mà trở thành ác quỷ. 


[INTO1] Trò Chơi Sát NhânWhere stories live. Discover now