Chương 7

1.1K 112 5
                                    


Cảm giác khủng hoảng ập đến. Cậu muốn đưa tay đậy nắp bồn cầu lại, rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng cơ thể cứng ngắc không thể động đậy, cơn chóng mặt mất kiểm soát ập đến, cổ họng như bị bóp nghẹn không thể phát ra tiếng cầu cứu, thậm chí hô hấp bị nén lại, phế quản bị thắt chặt. 

Cậu gọi tên Mika, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn cái tên ấy biến thành khẩu hình dáng miệng. 

Khoảng không trước mắt trở nên nghiêng ngả, trời đất quay cuồng, giống như va phải thứ gì đó, nhưng lại không thấy đau đớn, tất cả cảm giác cơ thể như bị tước đoạt. Cậu vùng vẫy bò dậy, những ngón tay run lên dữ dội, nhưng nó không nghe theo sai khiến, như thể chưa từng thuộc về chủ nhân. 

Cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm cậu từ phía sau, lại như không phải. 

Tầm nhìn dần dần bị bóng tối bao phủ, rồi nuốt chửng.

Gần đây hay xuất hiện ảo giác, có thể, đây cũng chỉ là ác mộng mà thôi. 


19.

"Nhanh lên! Này! Mọi người lại đây mau lên! Mika và Nine ngất xỉu rồi!"

Lâm Mặc là người đầu tiên phát hiện ra hai thành viên nhóm nằm bất tỉnh trên mặt đất. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hạnh nhân, trực giác mách bảo cậu không thể ngửi thứ này quá nhiều, vì vậy, cậu lập tức bịt mũi miệng lại, xoay người lao ra khỏi phòng gọi cấp cứu.

Xe cứu thương nhanh như vậy đã đến, Mika nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để tiến hành cấp cứu. Các nhân viên công tác lập tức xuất hiện thu dọn hiện trường, đội nghiệp vụ mắc trang bị y tế bảo hồ cũng tìm ra được nguồn gốc của khí độc - là ở nơi bồn cầu có nắp đậy đang tỏa ra nồng nặc mùi hạnh nhân, bọn họ đồng thời dùng dung dịch axit và thứ bột trắng lạ lẫm làm sạch bên trong. 

"Không phải chứ." Lâm Mặc len qua các nhân viên công tác, như kiến bò ra từ chảo lửa, mắt cậu thấy Nine rõ ràng đang nằm ở trong nhà tắm, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cũng không có ai thực hành sơ cứu, không khỏi vội vã, "Tiểu Cửu đâu? Các người không quan tâm sao?"

Nhân viên công tác đẩy Lâm Mặc để khỏi vướng đường, có phần vội vã nhưng vẫn tranh thủ mà đáp lại: "Tiểu Cửu? Cậu trúng gió à?"

"Trúng gió là sao?"

"Tại sao cứ liên tục nhắc đến những người đã chết thế?" Giọng nói của nhân viên công tác quỷ dị, mơ hồ như một cơn ác mộng văng vẳng bên tai, "Hơn một tháng trước xe bus gặp tai nạn giao thông, Nine vì thương nặng đã qua đời rồi."

Lâm Mặc sững sờ, cậu nhìn thi thể đang nằm yên lặng trên sàn lát gạch, không phát ra âm thanh hay động tĩnh nào, nhưng vẫn thật sự tồn tại trong chiều không gian này. 

Lại nữa rồi. 

Cậu bước đến gần, từng bước nhẹ bẫng, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào khuôn mặt Nine đang tái nhợt trắng bệch.  Thật sự không có nhiệt độ, thật sự là lạnh như người chết. 

[INTO1] Trò Chơi Sát NhânWhere stories live. Discover now