Chương 2

1.4K 99 15
                                    

Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

04

Lưu Diệu Văn cứ như vậy một đường chuyển cấp.

Mấy môn xã hội của cậu ở trình độ khó mà có thể diễn tả thành lời, ngữ văn thì rối tinh rối mù, mọi khi mồm mép nhanh nhảy đến khi viết văn lại nghẹn hết ở cổ, chỉ vẽ vài đường cho xong việc. Thậm chí còn bởi vì vẽ hình vua hải tặc ở bài văn mà bị thầy giáo phạt quét dọn khu vực công cộng một tuần, kết quả mấy ngày đó trên hàng lang xuất hiện quá nhiều nữ sinh ra ngoài đi dạo hóng gió.

Ngược lại, toán học của cậu lại rất tốt, cậu chính là bảo bối yêu thương của lão bà bà chủ nhiệm lớp. Đi thi toán được vài ba giải trong trường, sau tới chỉ cần làm bài kiểm tra lên lớp, là có thể chắc một chỗ.

Thi kiểu này thì dù cho tổng thành tích của học sinh không đạt yêu cầu, cũng vẫn nhận được một đường đèn xanh của nhà trường. Bởi vậy, Lưu Diệu Văn sớm đã được giáo viên lớp chào hỏi qua, ở dưới bầu không khí lo lắng căng thẳng của mọi người năm cuối cấp, cậu lại vô tình khó có được một phần nhàn nhã.

Thẳng đến hôm nay trên đường về nhà, Tống Á Hiên dùng giọng điệu như trò chuyện xem hôm nay ăn gì nhắc tới chuyện này.

“Anh nói gì cơ?” Lưu Diệu Văn không nghe rõ, gãi gãi tai, ghé đầu tới gần về phía anh hơn một chút.

“Anh nói, anh chuẩn bị đi thi Bát Trung.”

Tống Á Hiên nhìn vũng nước trước mũi chân mình, bình tĩnh nhắc lại.

Lưu Diệu Văn lập tức xù lông, bước chân ngừng lại, bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn Tống Á Hiên.

“Vì sao vậy?! Trường mình không tốt sao?!”

Tống Á Hiên an ủi vỗ vỗ cánh tay cậu: “Trường mình cũng tốt nhưng mà anh lên cấp 3 phải chuẩn bị thi môn nghệ thuật, bên này lại không có.”

Anh dừng lại một chút, “Mẹ anh đã tìm được gia sư rồi.”

Lưu Diệu Văn há to miệng. Tuy rằng phần lớn thời gian sau khi học xong Tống Á Hiên đều dành cho việc tập đàn, thành tích ở trường chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Thế nhưng cậu lại chưa từng nghĩ tới đối phương thực sự muốn đi theo con đường âm nhạc.

Lựa chọn trọng đại cho lối rẽ về tương lai như vậy, nhẹ như bông từ miệng người thân thuộc nhất nói ra, mất tự nhiên hoang mang, lại mơ hồ cảm thấy mất mát, thế nhưng vẫn hâm mộ ca ca có kế hoạch rõ ràng về tương lai như vậy, cảm xúc lẫn lộn khiến trong lòng phức tạp, khuôn mặt Tống Á Hiên đột nhiên trở nên thật xa lạ.

Lưu Diệu Văn sửng sốt nửa ngày, không nói lời nào nữa. Cuối cùng tức giận nhét ô vào tay anh rồi trùm mũ chạy vào trong mưa.

Tống Á Hiên giơ ô, nhìn theo bóng dáng Lưu Diệu Văn dưới màn mưa càng lúc càng nhỏ. Thở dài.

Lưu Diệu Văn trằn trọc cả đêm.

[TRANS/Hoàn]  [Văn Hiên/文轩]  Hoa nhài tình sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ