Chương 20 [END]

1.7K 105 9
                                    


Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

52

Kết quả của việc "vận động quá sức" là ở yên trong phòng cả ngày, ngay cả cơm cũng là đặt luôn của khách sạn mang lên.

Chỉ còn một ngày nữa là Lưu Diệu Văn phải bay về nước, ly biệt sắp tới, mỹ vị biết tới muộn càng làm cậu thêm mê đắm. Rõ ràng đã bảo là nằm yên nghỉ ngơi, người nọ chủ động thân mật một chút, lập tức có thể kích hoạt thiên lôi địa hoả. Cuối cùng giọng nói Tống Á Hiên trở nên khàn đặc, nói còn phải biểu diễn mới khó khăn lắm được buông tha, bế tới phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ một lần nữa.

"Em nói được thì nên làm được, đừng có quên đó."

Dưới dòng nước ấm áp chảy trôi, Lưu Diệu Văn ghé tới bên tai anh, thoả mãn vô cùng.

Tống Á Hiên chua từng phát hiện Lưu Diệu Văn dính người như vậy, làm nũng cầu yêu gì cũng nói ra. Mà anh cũng không thể không thừa nhận mình rất thích dáng vẻ này, cơ thể vẫn phản ứng thành thật nhất.

Không biết Marie trêu ghẹo gì trong điện thoại, Tống Á Hiên mặt mũi đỏ bừng, liếc mắt nhìn ra ra ngoài. Lưu Diệu Văn tự biết mình đuối lý, chớp chớp mắt, xử lý công việc cần giải quyết.

Khu nghệ thuật đã tiến vào giai đoạn thi công, các bên tổ chức cuộc họp online.

Lưu Diệu Văn lâu rồi chưa gặp Đinh Trình Hâm. Dáng vẻ của đối phương vẫn thản nhiên không chút để ý như trước, không biết có đang nghe hay không nữa. Tóc mái nâu nhạt lại che giấu không được sự mệt mỏi trong mắt, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vội vàng bỏ qua một bên.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt thoát ra ngoài, chỉ còn hai người trầm mặc, không nói gì.

"Tôi..."

Hai người đồng thời mở miệng. Đinh Trình Hâm giật mình, trong mắt chạy qua một tia cảm xúc phức tạp, dừng lại câu chuyện.

Giữa Đinh Trình Hâm và người này khó mà có được cảnh hoà bình, là bởi vì những gút mắt thù hận cắt không nổi kia không ngừng lan đến gần đối phương. Ánh mắt sáng ngời khi mới khi ở quán bar chỉ mới đó thôi, không chút nào đề phòng người xa lại trước mặt, giờ đã qua cả rồi. Mẹ càng thêm tiều tụy, gia đinh tan nát, khiến Đinh Trình Hâm ôm trong mình cơn giận không chỗ phát tiết, vừa vặn một hồi gặp gỡ này xuất hiện. Cho dù Lưu Diệu Văn có lên tiếng trách mình, có lẽ Đinh Trình Hâm cũng không cảm thấy mình vô tội.

"Anh còn cắm tulip chứ?" Tai nghe dừng một chút, truyền đến giọng nói mang theo ý cười thuần tuý.

"Lần đầu tiên trông thấy anh vẽ, tôi đã nghĩ, người hoạ sĩ có thể vẽ ra những tác phẩm có sinh mệnh như vậy, nhất định là người vô cùng yêu thương thế giới này."

Chiếc bút trên tay rơi xuống, Đinh Trình Hâm nhắm mắt, môi khẽ run rẩy, cuối cùng trực tiếp thoát ra.

"Kết thúc chưa?" Tống Á Hiên từ cửa ngó đầu vào, "Anh đã đặt bàn rồi."

[TRANS/Hoàn]  [Văn Hiên/文轩]  Hoa nhài tình sửDonde viven las historias. Descúbrelo ahora