Chương 16

1K 69 0
                                    

Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

42

“Sao anh… lại tới đây?”

Lưu Diệu Văn vừa mới tắm rửa xong của đã bị gõ vang. Cậu mở cửa ra, trước mặt là một người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.

Tống Á Hiên giống như không nghe thấy cậu nói gì, lập tức tiến vào nhà, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tóc mái Lưu Diệu Văn mềm mại phủ trước trán, khoé mắt ướt dầm dề. Tuỳ tiện mặc chiếc áo phông đen cũ, trên người vẫn còn toả ra hơi ấm từ khí nóng nơi phòng tắm. Khí nóng hong ấm trái tim đón gió lạnh của Tống Á Hiên đến cuộn tròn, ngón tay chịu không nổi mà run lên.

Người nọ không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng nhìn lại anh.

Hai người đứng ở phòng khách không động đậy, cứ như vậy trân trân nhìn nhau.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe, Tống Á Hiên đột nhiên như tỉnh lại từ trong mộng, khó khăn tiến lên phía trước một bước.

“Anh muốn em.”

Anh nói.

Hít sâu một hơi, giấu đôi tay run rẩy ra phía sau, tựa như lấy ra tất cả sự quyết tâm mà mình có, nhẹ nhàng nói.

“Lưu Diệu Văn, đừng ở bên cô gái đó được không?”

Anh ngẩng đầu lên, rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lưu Diệu Văn.

Mày nhíu chặt, Lưu Diệu Văn hơi nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì: “Anh đang nói gì vậy?”

Lại hít sâu một hơi, chân mày lúc này nhíu càng thêm chặt, tiến lên phía trước nửa bước.

“Anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại lần nữa đi.”

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, trong mắt có những thứ anh nhìn không hiểu, dấu vết của sự điên cuồng vốn đã muốn giấu đi.

Dáng vẻ tiến lại gần của đối phương thực sự doạ người. Tống Á Hiên bị khí thế này hoàn toàn ngăn chặn, âm thanh khi nói chuyện cũng nhẹ xuống không ít.

“Đừng ở bên cô gái đó…”

“Câu trước đó.” Cậu lại tới gần nửa bước, viền mắt đỏ lên gắt gao nhìn anh chằm chằm.

Tống Á Hiên giống như dự cảm được điều gì, cả người bỗng chốc run rẩy.

“Lưu Diệu Văn, anh…”

Hơi thở tràn đầy hương sữa tắm thơm ngát che trời lấp đất bao lấy quanh anh. Lưu Diệu Văn ôm lấy anh tựa lên cánh cửa, đồ vật đặt ở huyền quan trong lúc hỗn loạn đồng loạt rơi xuống đất, đầu gối cũng len lỏi chen giữa hai chân anh. Cậu mang theo vẻ mặt khó tin nhìn anh, một giây trước khi sát lại gần vẫn gắt gao nhìn đối phương, giống như chỉ cần thấy một tia chống cự cậu sẽ ngừng lại ngay lập tức.

[TRANS/Hoàn]  [Văn Hiên/文轩]  Hoa nhài tình sửDonde viven las historias. Descúbrelo ahora