Chương 10

951 75 1
                                    

Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

26

Tống Á Hiên ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời chiếu thẳng lên đỉnh đầu. Hậu say rượu là đau muốn nứt cả đầu, anh híp mắt xoay người, ký ức của ngày hôm qua chậm rãi xuất hiện. Đầu ngón tay mất tự nhiên chạm lên dấu vết tồn tại còn sót lại của người nọ trên chiếc gối bên cạnh.

Anh cứ như vậy ngây người hồi lâu, mặt lại dần trở nên ửng hồng.

Anh hận phần si tình này của chính mình. Một Tống Á Hiên nhỏ khác ở trong đầu anh hoảng hốt nhảy ra, mang theo trái tim hò hét với anh: Cậu trốn không thoát đâu!

Nhìn đi, trái tim kia từ vốn dĩ từ trước khi bước sang tuổi thứ tám của cuộc đời, tất thảy mọi hỉ nộ ái ố, hờn giận ghen tị, đủ loại cảm xúc đó chưa từng có liên quan gì tới người nọ.

Ngày còn ở Đức, anh được hàng xóm quan tâm chăm sóc, đó là một gia đình hoà thuận hạnh phúc, đôi vợ chồng yêu thương nhau, có một cô con gái đáng yêu, còn nuôi một chú chó Collie.

Cô gái nhỏ nói không lưu loát thích chơi trò đóng vai gia đình, ê ê a a anh là ba em là mẹ, tràn ngập tình yêu tựa như những câu truyện cổ tích. Tống Á Hiên chơi cùng cô bé, không đành lòng nói ra, chuyện kể về cuộc sống sau này của hoàng tử và công chúa, nào đâu có ai dám viết ra.

Tống Á Hiên vô cùng không tín nhiệm chuyện hôn nhân, ba mẹ anh vốn là kim ngọc lương duyên trong mắt người khác, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm. Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Tính cách của ba anh thiên về sống nội tâm, nói ít lại ôn hoà hiền hậu, nhiệt tình chia một nửa cuộc sống cho sự nghiệp sáng tác, một nửa cho gia đình, mẹ anh cũng đã từng là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu. Sự ra đời của anh là món quà cho tình yêu tuyệt đẹp này, bước tới thế giới này được trả qua mất năm hạnh phúc, ở trong căn phòng xinh đẹp ấm áp, ngày ngày trôi qua như phủ lên một lớp kẹo ngọt, ở dưới sự yêu thương chăm sóc của mọi người mà tập tễnh lớn lên.

Anh lại không ngờ tới, bỗng có một ngày nào đó, kẹo ngọt của anh bị cướp mất, người mẹ dịu dàng của mình cũng có thể phát ra tiếng hét chói tai, người cha khéo léo sầm cửa bỏ đi, Tống Á Hiên bé nhỏ bị nhốt ở trong phòng, nắm chặt lấy miếng gỗ đồ chơi không dám phát ra tiếng động.

Ban đầu đương nhiên anh có từng lớn tiếng khóc, cha mẹ khắc khẩu rất nhiều lần dần dần thành không có sức lực quản anh, dứt khoát gửi anh về cho ông bà chăm, rất lâu không xuất hiện. Tống Á Hiên bé nhỏ không còn dám khóc, che hai tai sợ hãi kìm chặt nước mắt, cầu xin âm thanh bên ngoài sớm kết thúc.

Sau lại không biết vì sao, sức khoẻ cha anh vốn không được tốt, bị bệnh nặng vô phương cứu chữa cứ như vậy rời đi. Những ngày tháng cuối cùng của hai vợ chồng cuối cùng mới có thể bình yên trở lại phần nào, nhường nhịn lẫn nhau, lễ tang ngày đó Tống Yên Yên đau lòng là thật, nước mắt rơi xuống cũng là thật.

[TRANS/Hoàn]  [Văn Hiên/文轩]  Hoa nhài tình sửWhere stories live. Discover now