Chương 12

897 68 0
                                    

Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: Haiiro

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

32

Tuần cuối cùng của năm cũ, ai nấy đều bận rộn. Tranh thủ Lão Viên không có ở đây mọi người tụ họp lại, trò chuyện về lịch trình về quê nhà đón Tết. Lưu Diệu Văn nghe mà hai tai ong ong, không ăn uống gì. Đồng nghiệp đứng dậy khỏi ghế, quan tâm hỏi: "Văn Ca, anh muốn uống gì không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, cầm ly đi vào phòng giải khát.

Nước ấm toả lên một lớp sương trắng nồng đậm.

Mùa đông ở phương Bắc rất dài, thời điểm này đúng là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Gần đây cậu mất ngủ, thành ra buổi sáng sẽ thường hay ngủ gà ngủ gật. Đồng nghiệp xung quanh cũng ngáp liên miên, trông cậy vào cà phê để qua được một buổi sáng. Lưu Diệu Văn uống thế nào cũng không quen, cậu sợ đắng.

Diệu Văn khẩu vị của em như trẻ con ấy. Tống Á Hiên luôn cười nhào cậu như vậy.

Cậu chịu không nổi vị đắng này, người nọ lại vui vẻ chịu đựng. Có một khoảng thời gian thậm chí còn mua hẳn máy pha cà phê để ở ký túc xá, cả phòng đều là mùi cà phê nồng đậm. Nếu như gặp gỡ tuần ôn thi, vậy thì cà phê chính là sự thay thế hoàn hảo cho nước lọc đối với anh. Lưu Diệu Văn mở cửa đi vào, mơ hồ bị mùi hương đắng cay kia ập tới doạ bỏ chạy.

Cậu mơ hồ cảm thấy như vậy không tốt lại quản không được. Tống Á Hiên từ nhỏ đã là kiểu người có thể quỳ rạp cả ngày trên mặt đấy chơi ghép hình, thích thứ gì sẽ vô cùng cố chấp, ăn ở đâu ăn gì cũng chỉ tới đúng một chỗ. Lại cực kỳ tự hạn chế, chuyện gì đã lên kế hoạch rõ ràng cắn răng phải làm bằng được mới thôi. Anh lớn lên ngoan ngoãn lại hiểu chuyển, nhưng chỉ có Lưu Diệu Văn rõ hơn ai hết rằng anh quật cường lợi hại đến như thế nào, thậm chí ở một phạm trù nào đó còn hoang dã hơn cả cậu.

Thì ra hai người vẫn luôn khác biệt như vậy.

Lưu Diệu Văn không khỏi nhớ tới ngày đó ở trong xe, hai người rõ ràng đều khó mà tự kiềm chế, ngọn lửa chỉ chực chờ được bùng lên. Tống Á Hiên bị cậu giữ trên đùi hôn kịch liệt, rõ ràng mặt mũi đỏ bừng, mắt cũng nhoè nước, lại vẫn có thể cắn răng đẩy cậu ra rồi rời đi. Tống Á Hiên đi rất lâu sau, Lưu Diệu Văn vẫn còn cứng người ngồi ở sau xe, chật vật chờ ngọn lửa được dậy tắt.

Rõ ràng nói muốn tiếp cận anh từ từ, muốn bảo vệ anh. Dáng vẻ yếu lòng chần chừ chưa quyết định của Tống Á Hiên khống chế áp lực trong đáy lòng cậu, trong nháy mắt dâng trào. Hạt giống này là tự tay Tống Á Hiên gieo, sau mười năm tỉ mỉ chăm sóc, thuận theo anh, yêu thương anh, gọi anh, đều đã được dưỡng thành thói quen, khắc sau vào xương cốt. Cho đến tận lúc này vẫn không có cách nào che giấu, ngo ngoe rục rịch muốn được thấy ánh mặt trời.

Tống Á Hiên có đáp lại cậu sao?

Cậu không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình.

[TRANS/Hoàn]  [Văn Hiên/文轩]  Hoa nhài tình sửWhere stories live. Discover now