Chương 12: Cái đồ không biết xấu hổ!

12 0 0
                                    


Yến Hành nhìn thoáng qua, thấy Tĩnh Vương và Lâm phu nhân, Lý phu nhân đang đứng song song trước mặt, ai cũng nghẹn họng nhìn trân trối.

Yến Hành nói: "Cô có buông tay ra không? Mẹ cô tới rồi!"

Lý Nam Phong nói: "Có là ông trời đến đây bà cũng không buông!"

Nàng thậm chí còn vận hết sức lực bú sữa mẹ, đè cái cổ hắn xuống!

Yến Hành quát: "Mau buông tay ra! Ông đây sợ cô rồi, được chưa?!"

"Quỳ xuống dập đầu cho bà coi!"

...Cái này thì không được, dưới gối nam nhi có nghìn vàng à nha.

Kim Bình nhìn không nổi nữa, gọi Sơ Hạ, Ngô Đồng xắn ống tay lôi Lý Nam Phong xuống, lại gọi Đàm Tuấn tới.

Bốn người địch lại một cô nhóc mười một tuổi không thành vấn đề, ở bên kia đám thị vệ vương phủ cũng ra tay, lôi được Yến Hành khỏi đôi bàn tay ác quỷ của Lý Nam Phong!

"Chuyện gì thế hả? Sao con lại bắt nạt em gái vậy!"

Yến Hành mới đứng vững lại, còn chưa kịp thở đều đã bị Tĩnh Vương đổ một tràng trách mắng lên đầu.

Cổ Yến Hành đau, mặt hắn cũng đau, eo lưng còn bị đá cộm mài cho tím vài chỗ, đã thế lại còn bị mắng, mẹ nhà nó chứ!

Bị đánh là hắn, suýt nữa bị giết cũng là hắn, bị chửi cũng là hắn, ai bắt nạt ai vậy hả?!

"Con nhỏ đó xông đến trước!" Hắn cả giận, nói.

"Người ta là một tiểu thư khuê các, từ trước đến nay cao quý rụt rè, con bức cô bé thế nào thì người ta mới làm vậy chứ? Đàn ông con trai đã không nhịn con gái thì thôi, vậy mà còn mặt mũi chỉ trích cô bé à?!"

Tĩnh Vương tức giận mắng hắn, cũng không quên hỏi: "Con không phải đang ở sau viện nghỉ ngơi sao? Chạy tới đây làm gì?!"

Yến Hành ủ rũ lau mặt, không hé răng.

Hắn cũng không hé răng được.

Lý Nam Phong chỉ vào hắn, nói: "Xe ngựa của con đang chuẩn bị đi, hắn liền chạy ra ăn vạ, kêu bị ngựa đá! Hắn còn kéo váy của con nữa, cái đồ không biết xấu hổ!"

"Con im miệng lại!" Lý phu nhân cả giận mà quát.

Nhưng theo tiếng quát tháo của Lý Nam Phong, ánh mắt của mọi người cũng nhìn tới nàng.

Trải qua trận vật lộn này, bím tóc gắn châu hoa tinh xảo của Lý đại thiên kim giờ đã xổ ra như rơm rạ, châu hoa lủng lẳng ở đuôi búi tóc, cổ áo xộc xệch, khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì tức giận hay dùng sức quá mạnh mà hồng hồng, vẻ mặt phẫn nộ này, chẳng khác nào con cọp cái đang nổi điên.

Lý phu nhân ra lệnh: "Mau trở về phòng cho mẹ!"

Lý Nam Phong không cam lòng, chỉ còn một chút nữa thôi là nàng giết được cái tên ôn tặc này rồi, thực sự là không nuốt giận nổi!

Đám người Kim Bình cũng không nhịn nữa, chẳng nói chẳng rằng mà xách nàng lên, nhanh chóng chạy vào trong cổng Như Ý.

Lâm phu nhân trừng mắt nhìn Yến Hành một cái, thi lễ với Lý phu nhân: "Cháu Hành thất lễ, trước xin hướng phu nhân bồi tội. Giờ tôi cùng phu quân đem nó về dạy lại, sau sẽ đến mong phu nhân thông cảm."

Kim Phấn - Thanh Đồng TuệWhere stories live. Discover now