Chương 4: Con Phải Vào Kinh

4 0 0
                                    

"Con còn để ý đến lời châm chọc của mẹ sao? Nếu để ý thì đã không ở bên mẹ nhiều năm như vậy mà chẳng hiểu được gì gọi là đoan trang khéo léo!"

Lý phu nhân nổi giận nói.

Nội tâm Nam Phong chẳng hề gợn sóng. Chẳng qua tình thế này lại khiến nàng nhớ lại chuyện cũ.

Nàng nhớ kiếp trước lúc này mình đang giải thích không ngừng, dù sao thì nàng cũng mới mười một tuổi, đối với một cô bé thì cha mẹ vẫn có quyền uy tuyệt đối.

Nhưng dù có biện giải thế nào thì mẫu thân vẫn cho rằng nàng cố tình làm trái, hơn nữa còn đem chuyện Lý Cần bị đánh đổ lên đầu nàng.

Thực ra việc nàng và mẫu thân không thân thiết không phải do ngoại lực tác động, tình cảm của cha mẹ tuy không quá nồng nhiệt oanh liệt, nhưng phụ thân trước giờ chỉ có một người vợ, không có thiếp thất, càng không tồn tại bất cứ thứ gì gọi là vợ cả ghen ghét con thứ.

Lý gia cũng là vọng tộc trong kinh, thấu tình đạt lý, đối xử con dâu vô cùng tử tế, hơn nữa với xuất thân của Lý phu nhân, bà cũng chưa từng phải chịu áp bách ở nhà chồng.

Chỉ có một điều, sau khi mẹ mất, bà đã tự mình nỗ lực, trổ tài để có chỗ đứng ở Cao gia, vì thế bà cũng coi đây là tiêu chuẩn đối với con cái, hoặc nói, là yêu cầu đối với con gái của mình.

Nam Phong đối với sự tình bên ngoại cũng không biết nhiều, Cao gia ở Gia Hưng, cách Kim Lăng không xa lắm, nhưng vì chiến loạn nên rất ít qua lại.

Sau khi Lý Tồn Duệ trở thành phụ tá đắc lực của Ninh Vương, thỉnh thoảng mới có người Cao gia tiện việc chiến sự mà qua lại thăm viếng, nhưng cũng không đề cập việc nhà trước mặt Lý Nam Phong.

Khi Nam Phong sinh ra, đại quân của Ninh Vương đã từng bước chiếm lên phía bắc, người Cao gia có kẻ hy sinh, có kẻ tiếp tục tòng quân, để lại sau lưng phụ nữ và trẻ em nên càng không tiện đi xa, tin tức tới tai Nam Phong cũng vì thế mà rất ít.

Sau này tuy Cao gia trở thành hoàng tộc nhưng hoàng đế không đưa toàn bộ người trong tộc vào kinh, Lý Tồn Duệ mất được mấy năm thì Lý phu nhân cũng qua đời, chuyện cũ của bà ở nhà mẹ đẻ, Lý Nam Phong không bao giờ biết được.

Ở trong ấn tượng của nàng, mẹ hình như trời sinh đã là người của Lý gia, bà không có quá khứ, là một kẻ chỉ cần sống ngày nào liền duy trì tấm gương phu nhân quý nữ tuyệt hảo của mình ngày đó. Trên thực tế, lúc lâm chung bà cũng đem tư thái này giữ được thật tốt.

Nhưng Lý Nam Phong lại không lớn lên trong sự nghiêm khắc của Cao gia, nàng cũng không phải trải qua nỗi đau mất mẹ. Ở Lý gia, các cô nương đều được đọc sách một thời gian, mùa mùa được ra ngoài du ngoạn, cũng không nghiêm cấm nam nữ trong gia đình thân thiết. Thời thơ ấu của nàng quá rực rỡ muôn màu, nàng có bạn bè đông đảo, huynh đệ tỷ muội, cũng được biết đến lạc thú nhân sinh.

Không thể nghi ngờ gì thêm nữa, loại tính cách vô câu vô thúc này của nàng hoàn toàn đi ngược lại kỳ vọng đoan trang thục nữ của Lý phu nhân.

Lý Chính mười ba tuổi đã theo phụ thân tòng quân, tưởng khổ mà mà lại hóa tự do sung sướng! Lý Nam Phong nàng thì thảm khỏi nói, kiểu nghiêm huấn như vậy ước chừng kéo dài đến khi nàng thành niên.

Kim Phấn - Thanh Đồng TuệWhere stories live. Discover now