Chương 0: Tiết Tử

17 0 0
                                    

Chương 0: Tiết Tử


Thường nghe nói Yên kinh mưa ít, kỳ thật cũng chưa chắc.

Từ lúc vào hè tới nay, đây đã là trận mưa to thứ ba rồi. Buổi sáng ra ngoài gấp nên quên không nhìn thời tiết, giờ từng giọt mưa lớn chừng cái đấu gõ lộp độp trên xe ngựa bằng giấy dầu vải. Tiếng chiến mã lao nhanh trên đường lớn, dường như đang trong tình thế khẩn cấp.

Nam Phong buông quạt lụa xuống, hạ lệnh cho xa phu đi từ từ để nhường vó ngựa. Đường hồi kinh mặc dù rộng rãi, nhưng mưa lớn khó mà nhìn được người hay vật, lại cũng sợ nhỡ đường trơn nguy hiểm.

"Phu nhân!" Tùy Ninh dẫn ngựa đến bên cạnh xe: "Đằng sau mấy con khoái mã kia, hình như là Tĩnh vương!"

Lý Nam Phong nhíu mày, nói: "Đừng để ý đến hắn."

Tùy Ninh vâng lệnh, bảo hộ ở bên hông xe thật cẩn thận.

Lần xuất hành này là do mấy ngày trước hoàng đế và thái hậu đến hành cung giải sầu, Lý Nam Phong được khâm điểm trở thành một trong những nội quan phụng giá. Sáng hôm nay, thái hậu bỗng nhận được tin tức đại trưởng công chúa ở trong kinh nhiễm bệnh, lo lắng không kể xiết, vừa hay Lý gia cũng có nhiều việc, Lý Nam Phong liền nhận chỉ hồi kinh sớm, cũng thay mặt đến phủ công chúa thăm viếng.

Hoàng đế anh minh, phi tần trong cung hiền lành, hiểu chuyện, thái hậu vì thế cũng yên lòng.

Trong hành cung hai ngày này, gã Yến Hành kia đã có ý đồ tiếp cận nàng mấy lần, không cần phải nói nàng cũng đoán được đại khái ý đồ của hắn. Nhưng Lý Yến hai nhà có thù hận riêng, vả lại cái gã Yến Hành này hành vi phóng túng kinh người, không hợp với nàng, Lý Nam Phong không muốn có quan hệ gì với hắn.

Trời nổi sấm đì đùng, nương theo tiếng mưa rơi, tiếng vó ngựa cũng lộc cộc đến bên tai.

Lục Y cùng Tử Tiêu không kìm được vội liếc nhìn ra bên ngoài.

Tiếng vó ngựa lại vang lên, xe bỗng dừng lại.

"Mở cửa sổ." Vách xe bị gõ vang, gã đàn ông ra lệnh đã quen, cho dù giọng có chậm chạp tiếng được tiếng mất, vẫn mang theo một chút cứng rắn không thể kháng cự.

"Vương gia, trời mưa rất to, phu nhân chúng tôi không tiện mở cửa sổ. Phu nhân hồi kinh thăm viếng đại trưởng công chúa là phụng ý chỉ của thái hậu, xin thứ lỗi." Tùy Ninh cứng người lại, giọng nói cũng trầm xuống khác thường.

Ngoài xe yên lặng một chút, rồi hắn mỉm cười nói: "Đã không tiện mở cửa sổ, vậy tôi lên xe."

"Vương gia!"

Tùy Ninh kinh hoảng.

Lý Nam Phong ngẩng mặt nhìn, lúc này cửa xe bị mở ra, tiếng mưa rơi rào rào ập đến, mưa bụi mát lạnh cũng ào vào làm ướt một phần xe. Thân hình cao lớn của Yến Hành cúi xuống theo chiều cao của cửa xe, một thân áo long bào màu tím chói mắt, tóc chải trơn láng, mày rậm mắt phượng dưới sống mũi cao lộ ra ý lạnh, đôi ria mép được tỉa tót cẩn thận hơi nhếch lên theo môi cười. Thoáng chốc, trong vẻ lạnh lẽo trước đó lại lộ ra chút phóng đãng không trói buộc.

Kim Phấn - Thanh Đồng TuệDonde viven las historias. Descúbrelo ahora