Chương 9: Kẻ thù gặp nhau

5 0 0
                                    

Ra khỏi viện của Tĩnh Vương, Nam Phong lập tức sai sử đám nha hoàn thu dọn hành lý, triệu tập Đàm Tuấn và Lý Cần để chuẩn bị xuất phát.

Đàm Tuấn vừa ngạc nhiên vừa phục sát đất, hỏi nàng: "Sao cô nương lại đoán trước được sự việc lần này?"

Lý Nam Phong thở dài: "Nếu người ngoài không thể lẻn vào hành thích, vậy chỉ có thể là người một nhà."

Đàm Tuấn nghĩ một lúc, mặt biến sắc, đè giọng hỏi: "Theo ý cô nương, 'người một nhà' này chẳng lẽ là Tĩnh Vương?"

"Ta không hề nói vậy." Lý Nam Phong nhướng mày, "Ta chỉ đi thử xem sao, ai ngờ Tĩnh Vương suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, sợ ta xảy ra chuyện nên đồng ý."

Đàm Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

kỳ thực Nam Phong không nhớ rõ năm đó khi hai vị phu nhân Yến gia gặp nhau đã xảy ra chuyện gì, nhưng vị trí Tĩnh vương phi này chỉ một người có thể ngồi, hẳn trong phủ Tĩnh Vương đã có một hồi ám chiến.

Đêm qua thích khách xuất hiện, nếu kẻ muốn lấy mạng Yến Hành là hai anh em Yến gia kia thì quả thực quá ngu xuẩn.

Thế nên vừa không phải họ, vừa có thể điều tra sự việc, lại đè được chuyện xuống một cách dễ dàng, kẻ chủ mưu còn cần phải suy nghĩ thêm sao?

Tĩnh Vương muốn làm gì, trước mắt khó mà nói được. Nhưng kiếp trước Yến Hành ở Tĩnh Vương phủ sống vẫn rất tốt, trở thành tâm phúc của hai đời quân chủ, phút chót còn có thể hại chết nàng, xem ra hắn không đoản mệnh đến vậy. Nếu Tĩnh Vương muốn diệt trừ Yến Hành mà đem hai đứa con trai của Thẩm thị ra thế thân, thì ông ta cũng không cần phải hành sự giữa lúc đông người thế này, để lại một đống sơ hở cho người ta xem.

Chưa kể, nàng cũng không nghĩ Tĩnh Vương sẽ hồ đồ đến mức vứt bỏ đứa con trai mà mình đã chính tay dưỡng dạy mười ba năm để trông cậy vào hai đứa trẻ được Thẩm gia nuôi lớn kia.

Trong lòng ông có lẽ cảm thấy tội nghiệp cho ba mẹ con Thẩm thị, nhưng cũng không đến mức giết Yến Hành.

Nếu thích khách là người của Tĩnh Vương, thì việc xử trí tên hung thủ này chắc cũng sẽ khiến ông phải đau đầu.

Vậy thì việc nàng muốn xin ông thị vệ hộ tống mình, với Tĩnh Vương mà nói khác nào đương lúc buồn ngủ lại gặp chiếu manh, sao lại có thể không nhận lời?

"Nói thế thì dọc đường đi chúng ta cần phải chăm sóc mười thị vệ kia một chút mới phải." Đàm Tuấn nói sâu xa.

"Biết là tốt." Nam Phong nói, "Nhưng cũng đừng làm lố quá. Nhỡ cành mẹ lại đẻ cành con."

Nàng mới có mười một tuổi, nếu để Tĩnh Vương biết nàng cố ý cho ông cơ hội thả tên thích khách kia đi thì sẽ lợi bất cập hại.

Đàm Tuấn nhận mệnh, nhanh chóng thực hiện.

Sơ Tễ truyền lời xong liền trở về, vừa tới cuối hành lang liền thấy bóng dáng Lý Nam Phong đang hướng phía tây mà đi.

Y trở về phòng, thấy Tĩnh Vương cũng đang khoanh tay đứng ở cửa sổ nhìn theo, bèn nói: "Lý cô nương này tới thật đúng lúc."

Kim Phấn - Thanh Đồng TuệOù les histoires vivent. Découvrez maintenant