Chương 7: Ai ra tay?

5 0 0
                                    

Lâm phu nhân xuất thân nhà y, từ nhỏ đã không câu nệ lễ giáo Nho gia, nhưng vì Yến Sùng Anh, vì xuất thân của người đàn ông này, bà cam nguyện để mình làm lẽ, trước mặt Thẩm thị chấp lễ của thiếp.

Nhưng bà chịu hạ mình cầu toàn đến vậy, lại được kết quả gì tốt đây?

Chờ khi trở lại kinh sư, Yến Sùng Anh vì bà vợ cả thanh mai trúc mã này mà tống cổ người vợ lẽ đã bên mình mười bốn năm sinh tử, mỗi lúc sống còn đều liều mình cùng ông chống chọi này, về quê nhà Yến gia.

Trong lòng người đàn ông đó, tình cảm bên nhau mười mấy năm với Lâm phu nhân này ước chừng còn không thắng nổi quãng thời gian cùng Thẩm phu nhân kết tóc.

Với mẫu thân Yến Hành, bà trả giá nhiều năm thanh xuân của mình để chịu kém vế cầu toàn, rốt cuộc để làm gì?

Vì vậy đến phút chót, bà lựa chọn chấm dứt cuộc đời mình, lưu lại di ngôn, nói rằng không muốn trở thành chướng ngại của mọi người.

Cứ như vậy, những thoái nhượng của bà trong mắt Yến Hành chẳng khác nào một trò hề.

"Lời không thể nói như thế, sự thật khó tránh, trước mắt kết quả tốt nhất cũng chỉ vậy." Lâm phu nhân gắp một miếng chân giò hun khói cho Yến Hành, nói.

Kết quả tốt nhất, đương nhiên là Thẩm thị và hai đứa con vợ cả có thể tiếp nhận bà và Yến Hành. Tuy rằng thái độ Thẩm phu nhân vẫn lửng lơ, nhưng bà đã đem thành ý thể hiện tới nước này, cũng không thẹn với lương tâm. Bà với Yến Sùng Anh ở bên nhau đã có cả con, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Yến Hành bẻ bánh bao ngồi một lúc lâu, nói: "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ phải luôn nhớ kỹ mọi chuyện vẫn còn có con. Đứa trẻ không mẹ, cuộc sống sẽ không dễ dàng."

Lâm phu nhân ngẩng đầu nói: "Sao có thể? Chờ mẹ già rồi, con phải làm chỗ dựa cho mẹ đó."

Yến Hành cười, chia bánh bao thành hai nửa.

Hạ mắt, hắn nhớ lại tình cảnh của mẫu thân, khi ấy lại có thể để hắn lại mà tự vẫn, trái tim của bà không biết đã trải qua bao nhiêu giá băng và tuyệt vọng?

"Công tử."

A Man mang đoản kiếm tiến vào, nhìn Lâm phu nhân, trước làm lễ, sau hướng Yến Hành khom người: "Kiếm đã tìm được ạ, bị bỏ lại trong đám củi ở tường phía đông." Nói xong y đem thanh kiếm trình lên, nháy mắt.

Yến Hành đón lấy kiếm nhìn nhìn, đứng lên nói: "Mẹ thong thả dừng bữa, con về phòng trước."

Lâm phu nhân dặn dò hắn, bệnh mới khỏi, đừng đi lung tung. Hắn đồng ý, bước ra cửa.

A Man đứng khoanh tay ở hành lang, đè thấp giọng nói: "Lần này Vương gia mang đến năm mươi thị vệ, mười hạ nhân vương phủ, hầu hết đều có võ công, nhưng trước mắt những người đó tra ra không phát hiện được ai khả nghi, đều có đủ tên họ, lai lịch trong danh sách."

Yến Hành không nói một lời, chỉ đi thẳng.

A Man lại nói tiếp: "Kỳ thật tiểu nhân cảm thấy, với thủ đoạn trị quân của Vương gia, bên người nếu có gian tế, mục tiêu tất nhiên cũng là hướng về phía Vương gia chứ không phải công tử, nên chúng ta phải chăng tìm lầm mục tiêu rồi... Tôi cảm thấy người vương phủ không đến mức vậy."

Kim Phấn - Thanh Đồng TuệWhere stories live. Discover now