Chapter 4: Hòa giải. [2]

1K 73 17
                                    

Trong khi Thorn và Yaya bên cạnh Solar đề phòng Cyclone chuyển ý sang phía họ, thì bên phía Earthquake gần như không có tiến triển gì.

Đây thực sự là khó khăn đối với họ. Đối thủ trước mắt họ là người thân của họ đã bị sức mạnh khống chế đang không ngừng tấn công họ với những chiêu thức ngoan độc mà trước giờ họ chưa từng thấy. Họ không thể tấn công như bình thường vì lo lắng làm cậu bị thương, cũng không thể phòng thủ mãi được.

Nhưng cái gì cũng đều có giới hạn của nó, chẳng hạn như tính kiên nhẫn của con người.

- Đủ rồi! Tớ không chịu nổi nữa!

Chàng trai Lửa gào lên, đoạn cậu nhảy ra khỏi bức tường băng mà Ice tạo ra, hai tay cầm hai Lưỡi cưa lửa rồi phi chúng về phía Cyclone đang điều khiển từng cơn gió đập phá hai bức tường vững chãi bằng băng và đất.

Cảm nhận nguy hiểm đến gần, Cyclone một tay đưa về phía hai lưỡi cưa đang phi đến, một luồng gió thổi chúng bay ngược lại về phía Blaze với tốc độ nhanh hơn.

- Blaze! Quay lại đây ngay đồ ngốc!

Ice hét lên từ phía sau, lo lắng hiện trên đôi mắt màu Topaz lam nhạt.

Xẹt! Xẹt!

Hai loại vũ khí va vào nhau, tạo nên âm thanh chói tai, đồng thời vô số tia sáng bắn ra xung quanh thành những đốm lửa nhỏ trên thảm cỏ, khói bụi mù mịt bốc lên.

Cyclone thu hồi bàn tay, cười lớn:

- Hahaha. Không tệ. Ngươi đúng là rất khá nha!

Khói bụi dần tan đi, đứng trước mặt cậu không phải Blaze mà là Thunderstorm đứng trước cậu trai Lửa với Lưỡi kiếm Sấm sét, đỏ rực chói mắt càng khiến cậu thích thú.

- Nếu không muốn bị thương bởi chính vũ khí của mình thì lui về đi.

Thunderstorm lạnh giọng. Blaze nghe vậy bất mãn:

- Cậu nói gì hả? Cậu muốn...

- Blaze. Thunder. Quay lại đây nhanh!

Tiếng gọi của đội trưởng kêu gọi hai người lùi về ngay lập tức trước khi anh nổi giận.

Thấy bộ đôi màu đỏ lui về, Cyclone bày tư thế ngồi thảnh thơi trên không trung mất hứng:

- Gì vậy? Mới đó mà đã chạy rồi. Ta còn chưa chơi đã mà!

- Ai nói bọn này chạy? Bọn này chỉ đang thảo luận xem muốn cùng cậu chơi như thế nào thôi.

Earthquake lên tiếng ngay khi Blaze và Thunderstorm quay lại. Anh cật lực che đi cơn tức vừa rồi, nói với thiếu niên tóc trắng bị thổi rối tung bởi những ngọn gió nhỏ quẩn quanh cậu:

- Hai mươi phút. Cho chúng tớ hai mươi phút, chúng tớ sẽ cùng cậu chơi, đảm bảo với cậu đây sẽ là trò chơi tuyệt nhất cậu từng chơi. Nhưng trong lúc chúng tớ bàn luận cậu không được đi đâu, không là cậu sẽ không được chơi cùng.

Cyclone nghe xong câu cuối có chút không vui, nhưng cậu vẫn toe toét cười:

- Thật sao? Được. Ta chờ. Chỉ là chờ thôi mà.

[Boboiboy Fanfic] "Sự phản bội" của Nắng và GióWhere stories live. Discover now