Chapter 3: Sự thật. [1]

802 74 1
                                    

Note: Vì chương 3 khá dài nên mình sẽ chia làm 2 phần, để mọi người không bị bội thực vì nhiều chữ quá =))))

__________________

- Solar?

Earthquake ngờ vực hỏi, đôi mày hơi nhíu lại. Không lẽ, Yaya biết chuyện gì mà mình không biết sao?

- Quake, chuyện tớ sắp nói với cậu có thể khiến cậu thấy khó tin, nhưng những gì tớ thấy trước khi ngất đi, đều là sự thật. Vậy nên, tớ muốn cậu thật bình tĩnh trước khi tớ bắt đầu.

Yaya nhìn Earthquake với ánh mắt khẩn thiết như cầu xin, khiến anh không thể từ chối. Anh dừng động tác gọt táo, đặt chúng sang một bên, yên lặng ngồi nghe cô gái kể chuyện mà mình không hề hay biết.

- Chuyện là...

*Flashback*

"Hộc... hộc... "

Yaya khó khăn bình ổn nhịp thở, đôi mắt màu mật ong nhìn xung quanh.

Khói bụi mịt mù, âm thanh hỗn độn của tiếng vũ khí va chạm nhau và tiếng la hét của binh lính.

Vùng đất tràn ngập sắc xanh yên bình nay chìm trong biển lửa, bầu trời trôi nổi những đám mây trắng và ánh nắng mặt trời giờ đây là một mảng trời âm u xám ngắt.

Mọi người, hay nói đúng hơn là các Boboiboy nguyên tố, đang đánh trả lại sự tấn công từ băng hải tặc không gian. Với sức mạnh nguyên tố tự nhiên, bảy người không khó khăn khi đáp trả các đòn tấn công từ đám hải tặc. Nhưng, sức lực của họ cũng có giới hạn, chưa kể quân số hai bên chênh lệch nhau không hề ít.

Hai bên ròng rã đánh nhau hơn hai giờ đồng hồ, thể lực ai cũng suy giảm, số quân địch còn đứng vững cũng giảm đi hơn nửa. Mồ hôi nhễ nhại thấm trên gương mặt từng người, sự mệt mỏi có thể thấy rõ trong từng ánh mắt.

"Cú đấm trọng lực!"

Yaya đấm mạnh một tay xuống đất. Mặt đất rung lên, những tên cướp xung quanh cô đều bị văng ra xa. Lau đi mồ hôi trên trán, cô dùng sức mạnh bay đến chỗ Earthquake.

"Quake. Nếu chúng ta còn đánh nữa, mọi người sẽ kiệt sức mất!"

"Yaya..."

Earthquake quay lại nhìn cô, lòng rối bời. Bản thân anh không nghĩ trận đánh này kéo dài lâu như vậy. Viện binh thì chưa đến, kẻ địch thì đông, mà mọi người đều có dấu hiệu mệt mỏi. Thân là đội trưởng, anh không muốn mọi người gặp nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Nếu không hoàn thành, chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

Không được! Earthquake, bây giờ không phải lúc do dự. Mọi người đang chiến đấu hết mình, mày không được sao nhãng lúc này.

"Các cậu! Chuyển sang thế phòng thủ! Cố gắng cầm chân bọn chúng cho đến khi viện binh đến."

Earthquake nói lớn, đồng thời chống hai tay được bao bởi Quakefists xuống đất.

Các bức tường đất nhô lên cao dần, chắn các đòn tấn công của kẻ địch.

Các nguyên tố còn lại hơi bất ngờ trước quyết định của anh. Họ vừa đánh vừa lùi về phía bức tường, hạn chế hao tổn thể lực nhất có thể.

[Boboiboy Fanfic] "Sự phản bội" của Nắng và GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ