Chapter 1: "Phản bội".

1.2K 77 2
                                    

Nếu có ai đó hỏi bạn, bạn hết lòng bảo vệ người mình yêu thương, rồi lại bị chính những người đó gọi mình là kẻ phản bội, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Hoang mang tột độ vì bị hiểu lầm? Không thể giải thích được vì ai cũng cho là bạn sai? Thậm chí, bị người mình tin tưởng nhất nhìn mình với ánh mắt không đáng tin, khiến hi vọng mong manh nhất cũng tan thành mây khói?

Chắc hẳn là nó đau lắm. Không, phải nói là đau đớn tột cùng, nỗi đau thấm vào tâm can, in hằn trong trí nhớ của bạn. Và bạn sẽ mãi không bao giờ xóa đi được kí ức đó, cảm giác bị bạn bè, gia đình xa lánh đó được.

Hiện tại, có hai cậu trai đang trong hoàn cảnh như vậy.

Họ đã cố gắng giải thích cho bạn bè của họ, nhưng bạn bè họ không còn tin tưởng họ nữa. Họ càng thanh minh, bạn bè hai cậu lại càng ngờ vực.

Rồi cuối cùng, những kẻ mà họ gọi là bạn bè, đã bỏ rơi họ.

Tại sao? Tại sao họ không tin mình? Mình đã làm gì sai chứ? Rõ ràng mình làm thế là tốt, mình muốn bảo vệ họ. Nhưng họ không tin mình. Họ gọi mình, là đồ phản bội.

...

Rào rào rào...

Mưa rơi ngày một nặng hạt. Từng hạt, từng hạt rơi nhẹ nhàng trên các ngọn cây, len lỏi qua các cành lá rồi đến điểm cuối cùng: thảm cỏ trên mặt đất. Những ngọn cỏ được tắm dưới nguồn nước tự nhiên tạo cảm giác man mát, dễ chịu, nhưng nó không đem lại cái dễ chịu đó cho người kia - một cậu trai tóc trắng có một lọn tóc màu nâu đang đứng dưới mưa ở rìa khu rừng.

Mặc cho mưa xối xả vào mặt, khiến bộ đồ của cậu ướt sũng, cậu vẫn đứng im tại đó. Đôi mắt xanh tựa đá Sapphire nhìn chằm chằm vào khoảng đất đồi trọc trước mặt.

Đã ba ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra. Trước đó, nơi này là ngọn đồi nằm ở ngoại ô thành phố, với thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận bìa rừng. Điểm thêm trên đồi là vài cây tùng cao lớn bóng mát. Nếu không có trận chiến kia, nơi này thực là một điểm đến lý tưởng cho ai có kế hoạch đi dã ngoại vào cuối tuần.

Nhưng, đó chỉ là nếu như thôi. Còn bây giờ...

*Flashback*

***Tại hành tinh Xangderius***

Quang cảnh ở đây thật hoang tàn. Thảm cỏ rìa khu rừng xanh mơn mởn, nhưng càng lên đến đồi, màu xanh đó dần biến mất, thay vào đó là màu đen cháy rụi từ những ngọn lửa của cuộc chiến vừa rồi. Khói bụi mù mịt từ những đám cháy bay lên cao. Những cành cây ngoằn ngoèo đen thui nằm trơ trọi cùng với nhiều cái xác khác.

Bầu không khí ở đây thật ồn ào và hỗn độn. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng còi của xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi. Thực khiến người ta nhức đầu.

Đội ngũ cấp cứu đang đưa ba người Thunderstorm, Thorn và Yaya lên xe cấp cứu.

Thunderstorm dù cố biểu hiện là mình không sao, nhưng vết thương phía sườn trái không cho anh nói dối. Trước khi mất dần ý thức, anh mơ hồ nghe thấy tiếng xin lỗi và tiếng khóc của Cyclone.

[Boboiboy Fanfic] "Sự phản bội" của Nắng và GióOnde histórias criam vida. Descubra agora