Chapter 5: Giải quyết. [Extra]

834 52 3
                                    

Warning: Có cảnh máu me, bạo lực. Yandere cực mạnh!!!!!

(cảnh báo cho có thui chứ tui viết khoản này dở lắm (ಥ◡ಥ))

Mà cũng lâu rồi tui không up chương mới, còn ai nhớ tui khum (ಥ◡ಥ)

__________________________________

11 giờ đêm...

Thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn ánh đèn đường trên các con phố vốn nhộn nhịp giờ đây trở nên yên tĩnh. Mọi người ai ai cũng đang chuẩn bị vào giấc ngủ sau một ngày dài.

...

Chờ đã!

Bạn đọc của tôi ơi,

Tôi đã viết là "Mọi người", nhưng không có nghĩa là "tất cả mọi người" đâu nhé!

...

Đêm nay là đêm trăng tròn. Trên bầu trời đầy sao kia, ánh trăng sáng hơn cả ánh đèn đường, soi rõ từng ngõ ngách nhỏ hẹp, từng sân thượng của các tòa nhà cao tầng. Nhưng tiếc là, ánh trăng dịu dàng đó không xuyên qua được tán cây trong khu vườn của một căn nhà phía đông, và nó cũng không biết là đang có người đang ngồi dưới tán cây đó. Người đó úp bàn tay được bao bọc bởi găng tay đá với dòng dung nham chảy xen kẽ giữa các khối đá trên thảm cỏ lay động trong gió, hai mắt nhắm lại như đang suy tính gì đó.

- Thế nào? Tìm thấy "bọn nó" chưa?

Không biết từ lúc nào, bên cạnh người con trai áo nâu kia, là một nam thiếu niên áo sơ mi đen khoác ngoài áo phông đỏ, quần bò đen đang đứng bên phải anh. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm người đang ngồi.

Người được hỏi chậm rãi mở mắt ra. Đôi đồng tử vàng kim sáng lên tựa đá Citrine nhìn vào một khoảng không vô định.

- Thấy rồi. Chúng đang trốn trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố phía tây nam.

Người hỏi nghe được câu trả lời khẽ nhếch mép.

Không hổ danh là thủ lĩnh của họ. Dù có bị ném sang tinh cầu nào, chỉ cần có mặt đất, Earthquake có thể xác định được vị trí của kẻ cần tìm, bất kể gần hay xa.

- Vậy chúng ta xuất phát luôn đi. Tớ còn phải về ôm Solar ngủ nữa.

Tiếng nói phát ra từ bên trên. Là một cậu trai có gương mặt có phần ngây ngô như một đứa trẻ. Nhưng đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên vài tia chết chóc.

- Ha! Coi ai đang cao hứng kìa! Bình thường không phải cậu sợ mấy chuyện này lắm sao?

Người con trai mắt đỏ cười khẩy nhìn người con trai mắt lục đang ngồi đung đưa chân trên cành cây.

- Ừm. Đúng là tớ có sợ. Nhưng tớ không thể để kẻ đã hại chúng ta ung dung sống như vậy được.

Cậu trai ngồi trên cành cây cười híp mắt đáp trả lại người con trai mắt đỏ kia.

- Được rồi. Thunderstorm, Thorn. Chúng ta đi thôi.

Người nãy giờ đang ngồi đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng sáng lên như mãnh thú chuẩn bị đi săn đêm, lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện của bạn mình.

[Boboiboy Fanfic] "Sự phản bội" của Nắng và GióTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang