Chapter 2: Tỉnh lại.

879 71 21
                                    

- Thunderstorm. Chúng tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa hả? Hãy chấp nhận sự thật đi!

Âm thanh bực mình của ai đó đánh tan sự tĩnh lặng của căn phòng.

Bên trong căn phòng đó, là hình ảnh hai thiếu niên một người thì ăn mặc như gấu Bắc cực, người kia thì diện đồ theo phong cách của mùa hè. Họ đang nói chuyện với người con trai đôi mắt đỏ - người hiện tại đang mặc trên người đồ của bệnh nhân. Anh ngồi dựa vào thành giường, mặt vẫn không có tia cảm xúc nào.

- Làm sao tớ có thể tin được trong khi cậu ấy không ở đây? Tớ nói rồi. Tớ muốn chính miệng cậu ấy kể lại mọi thứ, chứ không phải các cậu. Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm đó, có gì đó không ổn...

- Mọi chuyện đã rõ như vậy rồi, cậu còn muốn gì nữa? Ngày hôm đó, ai cũng thấy Cyclone cố giết cậu bằng lốc xoáy của cậu ta.

Cậu trai đôi mắt màu Carnelian nói với thái độ cộc cằn. Thật là, cậu ta ăn gì mà cứng đầu thế không biết?!

Nhưng người đang ở trên giường có vẻ như không để tâm đến lời nói của bạn mình. Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Không đúng. Chuyện đó không thể xảy ra được! Cyclone không bao giờ tấn công mình như thế! Kể cả khi tập luyện với nhau, em ấy luôn tấn công trực diện. Đánh lén sau lưng không phải tính cách em ấy.

- Hức...hức...

Tiếng nức nở của ai đó làm Thunderstorm giật mình. Âm thanh đó phát ra từ người nằm trên chiếc giường bên cạnh. Đó là một cậu trai mái tóc nâu có một lọn tóc trắng bên phải, đôi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng dòng nước trong suốt kia không ngừng chảy từ khóe mắt.

- Đó... không phải là... Thorn sao?

Thiếu niên có mái tóc giống như những người kia ngập ngừng hỏi, đôi mắt đỏ thẫm ngạc nhiên nhìn người vẫn đang khóc trong vô thức.

- Ừ. Thorn cũng giống như cậu, cậu ấy bị Solar bắn trúng bả vai từ phía sau. Tuy nhiên cậu ta bị thương nhẹ hơn cậu. Khoảng hai ngày sau khi nằm đây cậu ấy tỉnh lại rồi.

Ice trả lời Thunderstorm bằng giọng nói từ tốn, đều đều. Trên mặt cậu dù không thể hiện ra một chút cảm xúc gì, sự tức giận xen lẫn căm ghét hiện rõ mồn một trên đôi mắt xanh như bầu trời ngoài kia, qua cách cậu cố tình nhấn mạnh cái tên "Solar".

Sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt của Thunderstorm. Anh gần như không tin những gì mà tai mình vừa nghe được. Solar cậu ta... bắn Thorn sao?!

Mặc dù Thunderstorm với Solar không ưa nhau, thậm chí mấy lần suýt đánh nhau nếu không có Earthquake can ngăn, nhưng có một điều mà anh thừa nhận rằng, anh và cậu ta giống nhau ở một điểm: cực kì ghét người yêu mình khóc, chứ đừng nói đến việc làm người yêu bị thương.

Blaze vốn không quen ngồi yên một chỗ, đứng dậy bước về phía cửa phòng bệnh.

- Tớ đi vệ sinh một lát, tiện thể đi nói chuyện này với Quake luôn.

Khi người ồn ào nhất đã đi, căn phòng chìm vào im lặng. Ice, bình thường hay ngủ nhất bất chấp địa điểm, nay không nằm ườn trên sô pha đánh một giấc nữa. Cậu ngồi sang bên giường của Thorn, rút một tờ giấy khô từ hộp giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của người đang khóc như một đứa trẻ.

[Boboiboy Fanfic] "Sự phản bội" của Nắng và GióWhere stories live. Discover now