Chương 2

295 40 4
                                    

Hai nhân viên mới một nam một nữ đã chính thức được nhận vào Studio BZ với thời gian thử việc là mười ngày bởi vì công việc khá gấp gáp. Cô gái tên là An An, đã có kinh nghiệm hai năm, tính tình hoạt bát sôi nổi, điều đó cũng thể hiện rõ ràng trên những bản thiết kế của cô. Chàng trai là Triệu Luân, kinh nghiệm năm năm, cũng là người lớn tuổi nhất, tích cách khá trầm ổn, nói ít làm nhiều.

Đại khái là hai người họ bù trừ cho nhau rất tốt, trước mắt cũng rất thích hợp với Studio BZ. Vậy nên kể từ giờ, bốn người nọ, ba nam và một nữ bắt đầu cắm mặt chạy đơn hàng cho kịp thời hạn…

.

Một hôm Tiêu Chiến tình cờ thấy được bài thông báo tuyển thực tập sinh cho một chương trình tuyển chọn trên mạng xã hội.

Ban đầu anh vốn chẳng để tâm, nhìn thấy rồi cứ lướt qua thôi, có lẽ những năm trước cũng đều đã bỏ qua như thế.

Nhưng lần này, chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến cứ thế lại kéo ngược lên để xem lại bài viết đó.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cho rằng anh đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời này, đó là ghi danh đăng ký tham gia.

Tiêu Chiến vốn rất yêu thích ca hát, ngay từ lúc còn nhỏ xíu, máu văn nghệ đã căng tràn trong anh rồi. Nói chính xác ra thì, từ nhỏ đến lớn, từ những năm mới chập chững bước chân vào mẫu giáo đến tận những năm cuối cùng của đại học, anh đều không hề vắng mặt trong bất kỳ cuộc thi ca hát văn nghệ nào của lớp, của trường.

Anh được người khác nhận xét là có một chất giọng khá nội lực, ấm áp và truyền cảm. Chính anh cũng biết sở trường lớn nhất của mình ngoài vẽ với ra thì chính là ca hát, thế nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào những cuộc thi như thế này. Bởi anh luôn luôn mặc định trong đầu rằng mình sẽ sống một cuộc sống như hiện tại, yên ổn làm một nhà thiết kế đến cuối đời.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, có một cậu bé 19 tuổi rực rỡ ánh hào quang đứng trên sân khấu trình diễn bằng cả niềm đam mê, mặt khác lại lướt đi siêu ngầu trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn đã xuất hiện trong tâm trí anh, như muốn nói với anh rằng “Cuộc đời dài như vậy, tại sao phải nhất định có duy nhất một đam mê? Không thử thì làm sao biết, những gì thú vị mới mẻ ở phía trước đang chờ đợi mình?”

Tiêu Chiến lặng lẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trí, sau đó anh nghiêm túc nghiên cứu cẩn thận từng yêu cầu mà chương trình đưa ra.

Giới hạn độ tuổi là 25.

May quá, tuổi của anh hiện giờ vẫn còn miễn cưỡng chấp nhận được.

Những yêu cầu khác đều được, chỉ còn một điều cuối cùng khiến anh e dè sau khi xem một loạt những tiết mục của các thí sinh ở những năm trước đó, thực sự là bọn họ nhảy quá đỉnh.

Mà từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến chưa từng biết nhảy là gì.

Thực ra trong những mục yêu cầu khi tuyển thực tập sinh không hề có yêu cầu thí sinh phải biết nhảy, tuy nhiên anh biết rằng đây là chương trình tuyển chọn một nhóm nhạc, thế nên nhảy như là một điều kiện ngầm, một kỹ năng hiển nhiên mà các thí sinh cần phải có.

[Bác Chiến] Thần TượngWhere stories live. Discover now