Chương 9

215 29 4
                                    

Tiêu Chiến tự biết bản thân mình có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, nên vấn đề bây giờ là chỉ thời gian giải quyết tất cả thôi, anh buồn nhiều nhưng sẽ không vì những vụ việc đó mà tiêu tốn quá nhiều thời gian của bản thân, bởi vì anh nhận thức được những chuyện như thế này dù sớm hay muộn cũng sẽ đến với mình thôi, bước đầu trở thành người của công chúng là phải biết chấp nhận.

Thế nhưng có vẻ tâm trạng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hành vi hằng ngày của Tiêu Chiến, điển hình như lúc trò chuyện với Vương Nhất Bác anh sẽ không còn nhiệt tình vui vẻ như trước đây nữa. Vương Nhất Bác có thể nhận ra ngay vì Tiêu Chiến mấy ngày này lúc nhắn tin thậm chí còn không thèm gửi thêm bất kì meme nào vào cuộc trò chuyện, rõ ràng trước kia anh rất thích, cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với cậu nữa.

Vương Nhất Bác chỉ dừng lại suy nghĩ vấn đề một chút liền đã có đáp án cho việc này, nhất định là Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực trên mạng xã hội.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện chỉ gói gọn trong 5 dòng tin nhắn hôm nay, Vương Nhất Bác liền khóa điện thoại, tắt đèn trong phòng, lên giường đắp chăn chứ không chơi một vài ván game như mọi hôm nữa.

Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ, nên khuyên nhủ Tiêu Chiến như thế nào.

Đến giờ thì Vương Nhất Bác tự tin cậu đã hiểu được một chút gì đó ở con người Tiêu Chiến, rằng anh rất kiên cường, rất nỗ lực, bề ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ không quan tâm nhưng thực chất lại rất để tâm và hay suy nghĩ nhiều về lời nói của người khác, điển hình là vụ việc lần trước cậu đã lỡ nặng lời với anh, và sau này khi hai người trò chuyện sẽ có lúc cậu có ý khơi gợi về lần tai nạn đó, và anh thừa nhận rằng anh buồn trong một khoảng thời gian, nhưng sau khi cậu xin lỗi thì anh cảm thấy việc đó không đáng gì nữa.

Cậu biết với tính cách kiên cường của Tiêu Chiến, rồi anh sẽ vượt qua được những thứ này thôi, dù sớm hay muộn, nhưng thật sự trong thâm tâm Vương Nhất Bác mong muốn ngay từ lúc này, Tiêu Chiến không được đau lòng nữa.

Nghĩ nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác nhấc máy gọi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở bên đây vô cùng bất ngờ khi thấy cuộc gọi của Vương Nhất Bác, mặt khác không hiểu sao lại lo lắng chột dạ sợ các thực tập sinh khác bắt gặp, bởi anh lưu tên Vương Nhất Bác bằng một cái tên không thể rõ ràng hơn là "Thầy Vương Nhất Bác", anh ụp màn hình điện thoại xuống bàn rồi đợi một lát, biết đâu Vương Nhất Bác lại ấn nhầm nút gọi thì sao? Trước giờ hai người chỉ toàn là nhắn tin với nhau, bây giờ đối thoại trực tiếp, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh dần.

Trước giờ Tiêu Chiến đều đã quen nhắn tin với Vương Nhất Bác, bởi vì mỗi lần nhận được tin nhắn của cậu anh đều có phần kích động, có nhiều lúc suy đi tính lại mới quyết định gửi tin nhắn đi. Chưa bao giờ anh nghĩ hai người sẽ nói chuyện qua điện thoại cả, anh sợ mình sẽ không kịp xử lý tình huống cho phù hợp.

Đến khi cuộc gọi của Vương Nhất Bác gần kết thúc, Tiêu Chiến cũng xác định được cậu không phải là ấn nhầm, anh mới bắt máy, cùng lúc lẻn ra ngoài hành lang ký túc xá.

[Bác Chiến] Thần TượngWhere stories live. Discover now