Chương 5

241 40 9
                                    

Tiêu Chiến đến đây cũng ngót nghét một tháng trời, đã đi được một phần ba chặng đường rồi. Thứ hạng của anh vẫn luôn rất tốt, khán giả dành rất nhiều tình cảm cho anh làm anh vô cùng cảm kích. Anh đã mơ hồ cảm nhận được sức mạnh tinh thần mà mọi người mang đến cho anh, nên anh ngoài việc cố gắng, chỉ biết cố gắng hơn nữa mà thôi.

Ngoài việc xếp thứ hạng nhờ sự bình chọn của khán giả, thì sẽ có những bài kiểm tra năng lực cá nhân bất chợt, chỉ được báo trước vài ngày mà ban tổ chức đưa ra để ban giám khảo đánh giá kỹ năng và sự nỗ lực của từng thực tập sinh trong suốt quá trình.

Vào trước hôm kiểm tra năng lực đầu tiên, Tiêu Chiến không dám tập nhảy đến quá khuya vì sợ rằng hôm sau sẽ không ở trạng thái tốt nhất để có thể hoàn thành bài thi được. Thế nhưng tập mãi tập mãi, anh vẫn không cảm thấy hài lòng với bài nhảy của mình nên đành phải ở lại thêm chút nữa.

Phòng tập số 2 hôm nay cũng rất nhiều thí sinh đến, nhưng càng về khuya mọi người đã về ít nhiều, đến giờ chỉ còn Tiêu Chiến và hai bạn nữa, trong đó có một bạn là ở cùng phòng với anh. Cậu nhóc này tên là Trần Dịch, nhỏ hơn anh tận bảy tuổi, là một thực tập sinh đã được ra mắt trước đó với vai trò là center trong một nhóm nhạc thần tượng.

Trần Dịch có tâm sự với anh rằng do công ty cảm thấy nhóm của cậu hiện tại độ nhận diện vẫn chưa được phổ biến, thậm chí chính cậu cũng cảm thấy điều đó là đúng, cho nên cũng rất tự nguyện đến với cuộc thi này.

Tiêu Chiến cảm thấy rằng cậu nhóc này rất giỏi, quả thật là người đã có kinh nghiệm trình diễn có khác, anh thực sự phải học hỏi từ cậu bé này rất nhiều, mỗi lần anh cảm thấy khó khăn trong việc nắm bắt các động tác, cậu sẽ rất nhiệt tình mà giúp đỡ anh.

Cứ thế về đến phòng, tắm rửa xong xuôi cũng đã đến nửa đêm. Khi về đến phòng thì hai bạn kia đã ngủ rồi.

Tiêu Chiến hiện giờ làm gì cũng thật nhanh gọn rồi tranh thủ lên giường đi ngủ, sáng sớm mai chín giờ mới bắt đầu thi, anh sẽ dậy sớm tranh thủ chút ít thời gian rồi ôn tập lại các động tác một chút, chưa kể dậy sớm sẽ cho cổ họng có thời gian hồi phục sau một giấc ngủ dài.

Trần Dịch thấy anh vừa tắm ra thì liền tiến lại đưa cho anh một cốc sữa, còn bản thân mình cũng đang cầm một cốc, cười cười nói với Tiêu Chiến.

“Anh tập về muộn như vậy coi chừng ngày mai mất sức, mau uống ly sữa này đi, là hàng ngoại, mẹ em vừa mới gửi lên đó!”

“Tiêu Chiến trong lòng vô cùng cảm động mà đón lấy ly sữa từ tay cậu, nhìn cậu mỉm cười rồi khe khẽ gật đầu “Ừm, cảm ơn em nhiều lắm!”

.

Sáu giờ sáng hôm sau, trừ Tiêu Chiến ra thì mọi người trong phòng đã lục đục thức dậy, sửa soạn chuẩn bị lên phòng tập tập luyện lại một chút rồi sẽ tiến hành làm kiểm tra đánh giá năng lực.

Một thực tập sinh cùng phòng với anh là Bân Bân cảm thấy lạ, bình thường giờ này Tiêu Chiến đáng lẽ ra phải thức giấc rồi, nhưng hôm nay lại vẫn còn nằm ngủ rất say, cậu còn đang phân vân xem có nên đến đánh thức anh dậy không thì Trần Dịch đã lên tiếng “Hôm qua anh ấy tập luyện vất vả quá nên có thể hơi mệt, đừng đánh thức anh ấy, cứ để anh ấy ngủ thêm lát nữa vậy.”

[Bác Chiến] Thần TượngWhere stories live. Discover now