Chương 3

237 39 0
                                    

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng chỉ lười biếng được non nửa ngày. Bình thường đều làm việc rất chăm chỉ thế nên bây giờ lười biếng nằm ườn ra đấy anh thực sự rất không quen, cứ thấy lãng phí thời gian kiểu gì ấy.

Ngủ một giấc ba giờ đồng hồ xong, lại vuốt ve Kiên Quả một hồi, Tiêu Chiến lại quyết định mở máy lên, liên hệ với mọi người trong Studio để tìm việc.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy có thể trong thời gian chờ kết quả này là những ngày cuối cùng anh cùng làm việc với ba người họ không chừng…

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến có dâng lên một chút cảm giác tiếc nuối, nhưng suy đi nghĩ lại thì Tiêu Chiến đã cầm bút vẽ gần hai mươi năm trời rồi, nếu có một cơ hội khác để thử sức thì cũng rất tốt.

Suy nghĩ miên man một hồi, anh lại dốc sức làm việc, kể cả năng suất hay hiệu suất đều hơn hẳn lúc trước. Dạo này thậm chí còn không có thời gian dắt Kiên Quả ra ngoài đi dạo như lúc trước nữa, khiến nó vô cùng buồn bực, bứt rứt và dư thừa năng lượng mà cắn nát luôn những con cá đồ chơi trong nhà.

Anh cũng không suy nghĩ gì quá nhiều liệu rằng kết quả có như thế nào, dù cho trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa, thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cả rồi. Nói đúng ra thì anh cảm thấy mình là một người mê tín, luôn tin rằng mọi thứ trên đời đã an bài cả rồi, chỉ cần làm tốt việc của bản thân ở thời điểm hiện tại, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Lúc nhận được kết quả là hơn một tháng sau, Tiêu Chiến suýt nữa thì quên luôn rằng anh đã từng tham gia cuộc thi tuyển chọn đó rồi.

Đại khái bức email báo rằng anh đã đậu vào top chín mươi lăm, cùng với việc chuẩn bị một số giấy tờ như giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch,...  Ba tuần sau sẽ chính thức chuyển vào ký túc xá dành cho những thực tập sinh xuất sắc nhất, bước vào việc ghi hình và phát sóng.

Đến lúc này, khi đã có kết quả rõ ràng, anh mới thông báo cho hai người đồng nghiệp trong Studio biết được tin.

Anh Triệu Luân thì có biểu lộ ra chút bất ngờ, còn cô An An thì ngạc nhiên đến tột độ, cứ nhìn anh trân trối một hồi lâu.

“Sao, chắc là sẽ nhớ một vị sếp đẹp trai hiền lành dễ tính là anh đây chứ hả?” Tiêu Chiến cười cười, tỏ ra vẻ người lớn, đưa tay vò nhẹ mái tóc cô nàng.

Đến lúc này thì sau một hồi há hốc mồm cô mới hoàn hồn trở lại, đưa tay nắm chặt lấy hai tay Tiêu Chiến, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, để ý kỹ còn nghe loáng thoáng thấy có chút nghẹn ngào trong giọng nói của cô.

“Anh… Tiêu Chiến… Vương Nhất Bác… Vương Nhất Bác… con trai em là cố vấn vũ đạo cho chương trình đó! Vậy có nghĩa là anh sẽ được gặp con trai em mỗi ngày sao????? Anh nhất định phải mang bằng được chữ ký của con trai về cho em. Mama của Vương Nhất Bác sẽ đội ơn anh suốt đời!!!!”

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật lên mấy hồi, nghe có chút lùng bùng lỗ tai, anh không hiểu lắm về văn hóa fan hâm mộ các thứ vì suy cho cùng, anh không phải hâm mộ Vương Nhất Bác theo kiểu như nữ sinh thông thường, sẽ điên cuồng gào thét hay mua những thứ liên quan đến thần tượng rồi để khắp nhà hay treo lên khắp người. Cách hâm mộ của anh đối với Vương Nhất Bác chính là thầm lặng theo dõi và thầm lặng nể phục.

[Bác Chiến] Thần TượngWhere stories live. Discover now