Chương 8

223 35 23
                                    

Lần gặp mặt tiếp theo của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã là một tuần sau hôm kiểm tra đánh năng lực.

Đây có vẻ là lần "đứng lớp" khó khăn nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác tính đến thời điểm hiện tại. Suốt bốn tiếng đồng hồ, cậu thừa nhận đã nhìn lén Tiêu Chiến rất nhiều lần, thế nhưng hoàn toàn không nhận ra được một điểm bất thường nào từ anh. Anh vẫn như vậy, nghiêm túc và chăm chú lắng nghe cậu hướng dẫn từng động tác một, không có lấy một tia bất thường nào.

Vương Nhất Bác thở dài, cảm thấy lòng mình vừa tĩnh lặng lại vừa gợn sóng.

Sau khi kết thúc buổi tập, Vương Nhất Bác chào tạm biệt mọi người như thường lệ, thu dọn đồ đạc ra về. Nhưng hôm nay, cậu đã phá lệ, cố gắng làm mọi thứ chậm rãi hết mức có thể.

Thoáng thấy Tiêu Chiến toang bước ra khỏi phòng tập, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa liền gọi một tiếng "Tiêu Chiến!"

Anh ngay lập tức chạy lại, trợn tròn mắt, cúi đầu khe khẽ "Thầy Vương, có việc gì sao?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một ngụm, nhìn anh một hồi rồi mới cất lời "Tôi có lời muốn nói..."

"Ừm... cho tôi xin Wechat của anh đi!"

Tiêu Chiến suýt chút thì bật ngửa, có chút ngây ngốc trước tình huống hiện tại. Anh gãi gãi đầu, cũng không tiện tiếp lời ra sao với sự tình hiện tại nên cũng đành lôi điện ra.

Trong đầu anh là một mớ thắc mắc thắt nút lại với nhau. Quả thật là lúc Vương Nhất Bác gọi anh lại, anh cũng đã đoán trước được cậu muốn nói lời xin lỗi hay đại loại thế, đằng này xin lỗi đâu không thấy, chỉ thấy người ta muốn thêm Wechat của mình. Chỉ vì một lời xin lỗi mà như thế này, có rườm rà quá không cơ chứ?

Tối đó khoảng tầm mười giờ, có một tin nhắn từ thầy Vương gửi đến. Nội dung chính là "Tôi xin lỗi vì hôm đấy đã nặng lời với anh."

Tiêu Chiến cười cười, nhanh chóng trả lời lại "Về hôm đánh giá năng lực đấy sao? Tôi cũng đã quên lâu rồi. Với lại, lúc đó tôi cũng giận bản thân mình lắm. Những lời thầy Vương nói vô cùng có lý mà, mặc dù lúc đấy có hơi tổn thương, nhưng ngẫm lại cũng khiến tôi tỉnh ngộ hẳn ra. Cá nhân tôi thấy, thầy Vương hành xử như vậy cũng rất bình thường, chung quy là đều muốn tốt cho thực tập sinh cả."

Anh nhấn nút gửi đi, sau đó lại tự vả cho mình một cú.

Người kia xem tin nhắn được hơn ba mươi phút nhưng vẫn không trả lời.

Tiêu Chiến bĩu môi, không phải như vậy là kết thúc rồi chứ, vậy thì hồi chiều không chịu nói luôn đi cho rồi, lại còn thêm Wechat làm chi?

Trong lòng bỗng dưng có chút buồn bực kéo đến, Tiêu Chiến không thèm lướt lướt điện thoại nữa, hôm nay đi ngủ sớm một chút vậy.

.

Sáng hôm sau như thường lệ, việc đầu tiên sau khi thức dậy của Tiêu Chiến chính là kiểm tra điện thoại. Thế nào mà lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, anh vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc tốt qua rồi, dù sao thì như vậy cũng rất hợp với phong cách của Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Thần TượngOnde histórias criam vida. Descubra agora