Chương 4

238 40 16
                                    

Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác gặp một đôi mắt đẹp đến như thế. Cậu nhìn đến nỗi suýt để lộ ra việc bản thân mình đang bị thất thần, may thay là nhờ câu nói của Tiêu Chiến mà kéo cậu lại kịp lúc.

“Tôi từ bé đến giờ hai mươi lăm năm rồi, vẫn chưa hề biết nhảy là gì, cùng lắm thì chỉ là huơ tay huơ chân vài cái phụ đạo cho các tiết mục văn nghệ thôi. Cho nên cảm thấy được lọt vào đây cùng với những bạn tài giỏi như thế này thật sự là may mắn quá!”

À, cậu nhớ người này.

Trước buổi gặp mặt trực tiếp ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đương nhiên có xem qua một lượt hồ sơ của tất cả các thí sinh để đánh giá mặt bằng chung, và Tiêu Chiến là một trong những thí sinh khiến cậu có ấn tượng nhất.

Hôm đó ấn tượng vì tuổi tác cao và không biết chút gì về nhảy.

Hôm nay lại ấn tượng vì đôi mắt quá mức xinh đẹp kia đi!

.

Sau khi có những cuộc gặp gỡ với các cố vấn, ban tổ chức căn dặn các thí sinh mỗi người phải chuẩn bị một bài hát và một bài nhảy, mỗi bài một phút để ban giám khảo chấm điểm và xếp lớp. Có tất cả là năm lớp theo thứ tự từ cao đến thấp là A, B, C, D, E. Nếu thí sinh ở lớp càng thấp thì nguy cơ bị loại khỏi chương trình càng lớn.

Ngay khi nhận được thông báo từ ban tổ chức, Tiêu Chiến đã xác định ngay trong đầu rằng mình sẽ phải hát bài gì, tuy nhiên về nhảy thì có lẽ anh sẽ phải dành ra cả buổi tối hôm nay để lên mạng tham khảo mất.

Vì số lượng thí sinh đông nên phòng tập dành cho mọi người cũng có giới hạn, cũng đã được chương trình phân chia sẵn.

Chỉ có hai ngày, đối với một bài nhảy chỉ một phút thôi nhưng với một người chưa từng tập nhảy qua như anh, quả thật là một việc không hề dễ dàng gì.

Thế nên tối hôm đó sau khi đã gấp rút xác định được bài nhảy, anh liền thức đến tận gần sáng để xem đi xem lại bài nhảy đó hàng trăm lần, rồi nhắm mắt lại hình dung động tác trong đầu cho đến khi nào thuộc mới thôi.

Trong vòng một tiếng rưỡi ở trong phòng tập được trang bị gương từ nhiều phía, Tiêu Chiến không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một giây phút nào. Mồ hôi đã thấm ướt cả chiếc áo T-shirt, thấm ướt cả gương mặt non mềm kia nhưng cảm thấy mình vẫn vô cùng bất lực khi cứ mãi bị quên động tác, mặt dù hôm trước anh đã thuộc nó trong đầu cả rồi, thế nhưng cái cơ thể cứng nhắc chưa từng nhảy bao giờ này, nó lại không chịu phối hợp với anh.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành tận dụng tất cả những khoảng thời gian trong ngày còn lại của mình để tập nhảy, kể cả trong lúc ăn anh vẫn nhẩm theo động tác, lúc mọi người đã ngủ say anh vẫn lén lút thức dậy, mò mẫm trong bóng tối để tập luyện.

Buổi sáng hôm diễn ra bài đánh giá đầu tiên thì buổi chiều cũng đã biết được kết quả, Tiêu Chiến được xếp vào lớp C cùng với lời nhận xét “Kỹ năng thanh nhạc khá ổn, nhưng nhảy vẫn còn rất cứng, có thêm một điểm cộng là thần thái sân khấu tốt.”

[Bác Chiến] Thần TượngWhere stories live. Discover now